Mở đầu : Nguyện ước cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bip...bip...bip
Trong một phòng của bệnh viện có 2 người đang ở trong đó . Cô gái nằm trên giường bệnh mặt trắng bệch , tay cắm những ống truyền dung dịch , mắt nhắm nghiền như sắp chết đang hô hấp oxi . Người con trai ngồi bất động bên cạnh khuôn mặt đầy bi thương, có lẽ vì anh mà cô phải sống cuộc đời thực vật suốt 5 năm nay . Nước mắt từ người đàn ông rơi xuống như bắt đầu một ký ức với biết bao kỷ niệm đẹp và đau buồn.
Trên một chiếc giường của một căn nhà nhỏ có một người phụ nữ nằm hấp hối trên đó . Bên cạnh có một cậu con trai đang nắm tay bà, nước từ khóe mắt chảy ra, cậu nói :
_ Mẹ à , mẹ không được xảy ra chuyện gì đâu!
Bà mẹ hiền từ , trên miệng cố gắng nở nụ cười và nói :
_ Con trai ngốc nghếch này, sống chết có số , sinh-lão-bệnh-tử theo một vòng tuần hoàn thôi . Có gì mà phải nuối tiếc, chỉ có điều...
_ Mẹ , có gì thì mẹ cứ nói , con nhất định sẽ làm theo .
_ Mẹ muốn con tới một nơi sau khi mẹ mất - nói rồi bà ngồi dậy, lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp - Đây , trong đây có địa chỉ của một nơi mẹ muốn con đến . Sau khi đến nơi đó con phải gặp cho bằng được.. khụ..khụ - Bà ho sặc sụa- con phải gặp cho bằng được một người đàn ông tên là Nhan Hiểu Bằng và nói con là con của ta. ..khụ..khụ..con của Vương Tiểu Niên này .
_ Mẹ à , sao mẹ lại muốn con làm chuyện này chứ ?
_ Con cứ nghe theo lời mẹ đi, chắc chắn ông ấy sẽ cho con vào ở cùng mà thôi! Ở đó...không có mẹ con nhất định phải sống tốt.
_ Mẹ à , sao ông ta lại cho con ở cùng được chứ ? Ông ta là ai vậy?
Vương Tiểu Niên run run bàn tay từ từ giơ lên sờ mặt con trai mình . Nước mắt úa ra , miệng nở nụ cười mỉm trông thật thảm thương, nói:
_ Con trai, ông ấy chính là cha của con, chẳng phải con luôn muốn có một người cha hay sao ? Giờ thì con có rồi... khụ...khụ... hơn nữa... con sẽ có một người mẹ mới, một gia đình mới .
Vương Triệu Kha mặt đơ ra , trong ánh mắt có chút hốt hoảng. Cha sao ? Từ trước đến nay anh đều không cần , chỉ cần có mẹ ở bên anh là đủ rồi ,anh nói :
_ Mẹ , con không đi , con chỉ sống bên cạnh mẹ mà thôi !
_ Con phải nghe mẹ , đây là nguyện ước cuối cùng của mẹ ...khụ...khụ...còn nữa, vào đó phải biết kính trên nhường dưới, cha con có một đứa con gái . Nó là chị con , con nhất điều phải đối xử tốt với con bé . Nếu như con không làm theo , mẹ nhất định sẽ chết không yên lòng.
Vương Triệu Kha trong lòng cười khuẩy , gì mà chị gái ? Gì mà cha mẹ mới chứ? Anh chỉ cần có người mẹ này mà thôi . Vương Tiểu Niên bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối , mấy bữa trước bị bệnh viện trả về nói là không sống được bao lâu nữa. Bây giờ anh mà không nhận lời thì sao được? Không nghĩ ngợi gì nữa liền nói :
_ Được rồi mẹ à , con nhất định sẽ làm theo .
Vương Tiểu Niên mỉm cười, chỉ cần một câu đồng ý của con trai thì bà cũng mãn nguyện lắm rồi. Bà từ từ nhắm mắt, trước khi mất bà thấy cả ký ức cuộc đời bà ùa về như một đoạn phim . Bà thấy lúc bà và Nhan Hiểu Bằng đang hạnh phúc bên nhau , bà thấy ngày Nhan Hiểu Bằng bỏ bà , thấy ngày bà một mình trong bệnh viện sinh ra Vương Triệu Kha. Con trai à , có lẽ mẹ mất rồi sẽ rũ bớt gánh nặng của con hơn. Tay bà buông lỏng, Vương Triệu Kha cả người cứng đờ như tượng đá .Phải mất một lúc sau mới hoàn hồn lại và nước mắt tuôn rơi.Ngày bà mất trời đã đổ một cơn mưa thật to như đang đau buồn cùng với anh. Sau khi làm đám tang cho mẹ mình xong , anh cầm chiếc hộp đi đến chỗ địa chỉ để thực hiện ước vọng của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro