Chương chín : Đình Đình , giúp tớ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy tất cả mọi người đều hết hồn !
Không phải chứ ? Chưa từng có ai dám tranh chức chủ tịch với sếp cả .
Vị luật sư phía sau bắt đầu làm việc . Chỉ nửa tiếng sau mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi . Cô leo lên chức chủ tịch một cách dễ dàng .
Còn ông thì bị đuổi xuống chức giám đốc . Nhìn cô cùng Trần Hữu Phong bước ra trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý khiến ông tức giận vô cùng :
" Mày dám chơi tao ? Mày dám cấu kết với người ngoài mà chơi tao ? Được lắm , Nhan Lam Đình mày đợi đó . Tao sẽ cho mày biết kết quả khi đụng đến chủ tịch Nhan này "
Cậu và cô đang đi được nửa đường thì một tiếng gọi lớn phía sau :
_ Trần Hữu Phong .
Cậu cùng với cô quay đầu lại thì thấy Trịnh Thanh Nhiên nắm chặt tay đứng phía sau nhìn cậu . Thấy vậy, Nhan Lam Đình lên tiếng :
_ Cậu cứ từ từ nói chuyện , tớ đi trước.
Trần Hữu Phong gật đầu . Đợi cô đi rồi , cậu lên tiếng :
_ Có chuyện gì sao ?
Trịnh Thanh Nhiên lúc này bước lại gần cậu , từng bước từng bước một . Đến lúc gần nhất thì...
Bốp .
Một cái tát lên mặt cậu . In rõ năm dấu tay trên đó .
_ Cô...
Cậu trợn tròn mắt nhìn cô , chưa từng có ai dám tát anh cả , nhất là phụ nữ .
_ Tôi đã cảnh cáo anh rồi , tôi đã nói với anh là không được làm phiền đến cuộc sống của sếp tôi . Không được làm kẻ thứ ba . Mà tại sao hết lần này đến lần khác anh đều làm như vậy , bây giờ còn giúp cho chị Nhan làm như vậy . Anh muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác hả ?
_ Cô nói đủ chưa ?
Ánh mắt cậu sa sầm lại , giọng nói lạnh tanh khiến cho cô không khỏi rùng mình .
_ Tôi nói cho cô biết , đừng có nghĩ rằng những chuyện cô làm mà tôi không nói thì được nước mà làm tới . Cô chẳng qua cũng chỉ là cái hạng người leo lên bằng đầu gối thì không có tư cách gì để quản chuyện của tôi hết .
_ Anh...
_ Tôi sao ? Tôi chưa hề phá vỡ hạnh phúc của ai cả , cô không biết cái gì thì đừng lên giọng nói với tôi . Cái tát này coi như tôi bỏ qua , lần sau còn gây sự với tôi nữa thì đừng trách .
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi để lại cô đứng ngơ ngác ở đó. Lòng cô chợt nhói lên một cái :
" Tại sao...đã làm đến thế này anh vẫn không nhớ ra em ? "
              -----------------
Mấy ngày sau đó , mọi việc lớn nhỏ trong công ty đều do Nhan Lam Đình quản lý .
Trong phòng họp cô đang điều hành mọi người cho kế hoạch tiếp theo . Sau khi tan họp , cô mở điện thoại thì thấy cuộc gọi đến của Phượng Khiết Đường . Nhấn máy gọi lại , giọng của Khiết Đường vang lên :
_ Đình Đình , giúp tớ !
_ Có chuyện gì ?
Theo giọng kể lại của Phượng Khiết Đường thì cô nói rằng ngày hôm nay cô đang đi ăn ở tiệm bánh nổi tiếng . Cái bánh cuối cùng của tiệm cô đang tính mua thì đột nhiên bị một tên con trai cướp đi . Hiện giờ hai bên vẫn còn đang đấu khẩu với nhau , cô kêu Nhan Lam Đình đến giúp mình giành lấy cái bánh .
_ Haizz , thôi được rồi ! Cậu ở đâu , tớ đến giúp cậu .
Chạy đến tiệm bánh mà Khiết Đường nói , lúc bước vào tiệm cô thấy hai người đang nói với nhau :
_ Cái bánh này tôi trả gấp đôi.
Phượng Khiết Đường cũng không chịu thua :
_ Anh tưởng chỉ có mình anh biết trả giá sao ? Tôi trả gấp ba .
_ Gấp tư .
_ Gấp năm .
_ Gấp mười lần - người con trai nói .
_ Anh...được , tôi trả gấp một trăm lần .
Nhìn thấy cô nhân viên ở quầy thu tiền vẻ mặt bối rối . Xem ra...nếu như khách hàng nào cũng " trả giá " như hai người họ thì cửa tiệm này đã mở được mấy chục chi nhánh rồi cũng nên .
_ Đường nhi - Nhan Lam Đình lên tiếng .
Nhìn thấy cô vẻ mặt của Khiết Đường vui vẻ hẵng lên.
_ Đình Đình , cậu tới rồi . Mau mau giúp tớ lấy cái bánh này đi .
Nhìn chàng trai kia hình như vẫn không chịu thua cuộc. Nhan Lam Đình lên tiếng :
_ Đường nhi , cậu giành đồ ăn với người khác là không nên đâu !
_ Nhưng mà...
_ Nè nha , tớ mới biết có một tiệm bán bánh hiện đang giảm giá 80% , hơn nữa còn là loại bánh nhập từ Pháp về, rất ngon nha ! Để tớ dẫn cậu đi ăn .
Người con trai kia nghe vậy liền hỏi :
_ Chỗ đó ở đâu ?
_ Thì ở đường xyy , anh thấy một ngã tư xong quẹo phải là được rồi .
_ Thôi được rồi , tôi nhường cái bánh này cho cô đó !
Nói xong chàng trai bỏ đi để lại Phượng Khiết Đường với vẻ mặt tiếc nuối :
_ Đình Đình , sao cậu không nói sớm. Chỗ ngon như vậy mà lại để cậu ta đi trước .
_ Cậu ngốc đến vậy sao hả ?
_ Là sao ? - Phượng Khiết Đường ngơ ngác hỏi .
_ Làm gì có tiệm bánh như vậy chứ ? Tớ nói vậy chỉ để anh ta bỏ đi thôi .
_ Aaaa , hóa ra là cậu nói dối a .
_ Được rồi , cậu mau mau mua đi trước khi anh ta quay trở lại .
_ Ừ - Phượng Khiết Đường lại nói nhỏ với cô nhân viên - Chị ơi. Bán cho em cái bánh này với giá cũ có được không?
_ Được chứ !
Chị nhân viên mỉm cười với cô .
----------Mấy tiếng sau----------
Một người con trai thở hổn hễn chạy vào tiệm bánh hỏi cô nhân viên :
_ Chị à , cái bánh lúc nãy còn không?
_ Xin lỗi quý khách , cái bánh lúc nãy đã được vị tiểu thư kia mua rồi ạ !
_ Chết tiệt , cô ta dám lừa mình . Để tôi gặp lại cô thì cô chết chắc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro