Chương mười : Tỏ tình : " anh yêu em . "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mọi việc trong công ty đều rất bình thường.
Chỉ có điều từ khi cô vào làm chủ tịch trong công ty thì anh cũng không có cơ hội nói chuyện với cô được bao nhiêu . Nhan Hiểu Bằng cũng đã im hơi lặng tiếng khá lâu , điều đó khiến anh càng cảm thấy bất an hơn .
Cộc...cộc...cộc
_ Vào đi .
Tiếng gõ cửa chấm dứt suy nghĩ của anh , người bước vào là Trịnh Thanh Nhiên .
Trên tay cô đang cầm một tách cà phê , đặt lên bàn anh xong , cô nói :
_ Thưa giám đốc , chủ tịch gọi anh .
_ Ừ .
Là cô , cuối cùng thì cô cũng muốn gặp anh . Nhưng anh thắc mắc không biết là có chuyện gì không?
_ Thanh Nhiên nè , em có biết chủ tịch gọi anh có việc gì không ?
Lúc này Trịnh Thanh Nhiên đơ ra một chút sau đó ngây thơ lắc đầu .
_ Em cũng không biết nữa.
_ Ừ , thôi được rồi em làm việc tiếp đi !
_ Vâng .
Đứng trước cửa phòng cô , anh cảm thấy bồn chồn lo lắng , không biết cô muốn gặp anh vì việc gì . Hít sâu một hơi để lấy hết dũng khí, anh gõ cửa .
Cốc...cốc...cốc
_ Mời vào - giọng nói lạnh lùng của cô vang lên .
Anh bước vào , nhìn thấy cô đang ngồi xử lý công việc, anh hỏi :
_ Có chuyện gì sao ?
_ Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi một số vấn đề về công việc thôi !
Dù gì thì cô cũng mới đến đây làm nên cũng ít kinh nghiệm , mấy chuyện trong công ty gần đây cô cũng không biết lắm . Nhưng những người trong công ty tất cả đều đi theo nịnh hót Nhan Hiểu Bằng , vì thế cô không thể hỏi họ được .
Người duy nhất cô có thể hỏi bây giờ là anh .
Không biết tại sao cô lại tin tưởng anh nhưng cô chỉ biết người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là anh .
Thật kì lạ mà !
Nghe cô nói như vậy , mọi lo lắng trong lòng anh đều tan biến . Anh cảm giác bây giờ là cô đang tin tưởng anh cho nên anh liền vui vẻ giải đáp những câu hỏi của cô .
Những thắc mắc của cô cũng không còn , hơn nữa lại phần nào hiểu được công việc hơn nên cô liền vui vẻ nhìn anh :
_ Tôi hiểu hết rồi , cảm ơn anh .
_ Ừ .
Sau đó anh liền vui vẻ trở về phòng mình . Thấy anh mặt đầy mùa xuân trở về , Trịnh Thanh Nhiên tò mò :
_ Sao rồi ? Xảy ra việc gì mà sếp vui dữ vậy ?
Vương Triệu Kha ngồi xuống uống cà phê , vẻ mặt vẫn tràn đầy mùa xuân . Cứ cười tủm tỉm vậy mà miệng lại nói là không có gì .
Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại anh reo lên:
_ Alo .
_ Alo , cho hỏi có phải là Vương Triệu Kha không ? Đầu dây bên kia là giọng trầm thấp của một người đàn ông .
_ Phải , là ai vậy ?
_ À , thầy là thầy hiệu trưởng của trường cấp ba mà em đã học , mai là ngày lễ của trường , thầy muốn em 7g sáng mai đại diện cho cựu học sinh lên phát biểu vài câu . Em thấy thế nào ?
Trường cấp ba...chính là nơi anh và cô trở thành bạn thân. Là nơi khiến cho anh có cơ hội nói chuyện với cô .
_ Dạ được , mai em sẽ tới đó .
" Không biết...Đình Đình có còn nhớ tới ngôi trường ấy không nhỉ ? "
           -------------------
Tại phòng làm việc của cô , Nhan Lam Đình đang gom lại sổ sách thì đột nhiên Trần Hữu Phong bước vào :
_ Đình Đình , trưa rồi đi ăn thôi !
_ Ừ .
Hai người đang chờ thang máy chuẩn bị xuống căn tin để ăn cơm thì đột nhiên.
Ting .
Cửa thang máy mở ra , bên trong là một người không thể quen thuộc hơn đối với cô....Triệu Thiên Tử .
_ Nhan Lam Đình , lâu quá không gặp !
Triệu Thiên Tử một tay đút vào túi quần miệng nở nụ cười với cô . Nhan Lam Đình cũng vui vẻ đáp lại :
_ Lâu quá không gặp !
Sau đó cả ba người đều ở cùng trong thang máy . Không khí ngột ngạt và im lặng đến kinh dị , dập tắt sự im lặng này là vài câu nói hờ hững của Triệu Thiên Tử  :
_ Thật không ngờ cậu và Kha lại là chị em của nhau . Còn nhớ lúc trước , ba chúng ta từng là bạn rất thân thiết.
_ Tôi cũng không ngờ hai chúng tôi lại là chị em , còn chuyện của quá khứ , tốt nhất không nên nhắc lại !
Triệu Thiên Tử liếc mắt qua cô sau đó lại nhìn qua Trần Hữu Phong , cuối cùng lại ngó đi nơi khác , nói :
_ Chuyện quá khứ không nên nhắc lại sao ? Nhưng tôi lại có một câu chuyện quá khứ muốn khơi dậy đây . Tại sao năm đó lại bỏ đi ?
_ Năm đó ? Sao tôi không nhớ là khi nào nhỉ ? Nói chung tất cả những chuyện trước đây đối với tôi đều như không khí mà quên sạch hết .
_ Vậy sao ? - Triệu Thiên Tử cười lạnh - Nếu như vậy thì đúng là tội cho Kha quá . Cậu ta chờ đợi cậu , chờ đợi cậu nói chuyện với cậu ta . Chờ đợi cậu sẽ quay lại . Nhưng còn cậu thì lại quên sạch . Chuyện như vậy...có được gọi là quá đáng không?
_ Tôi lại cảm thấy không có gì là quá đáng cả ! Tôi đã không muốn nói chuyện với cậu ta trước khi tôi đi rồi . Còn tại sao cậu ta chờ tôi ? Tôi không biết và cũng không quan tâm tới .
_ Vậy sao ? Cái này là cậu không biết hay đang giả bộ không biết ? Nó thích cậu , cậu cũng không biết sao ?
_ Thích tôi ?
Nhan Lam Đình trợn tròn mắt , cái chữ " thích " này cô chưa bao giờ nghĩ tới .
_ Vương Triệu Kha thích tôi ?
_ Ừ , chả lẽ cậu không biết .
_ Tôi...tôi...đích thực là không biết !
" Vương Triệu Kha thích mình ? Vậy năm đó mình chuyển trường là uổng phí sao ? Hóa ra anh ta thích mình ! "
_ Nhưng mà...năm đó rõ ràng có người tỏ tình với cậu ấy , cậu ấy cũng đã đồng ý rồi. Nếu vậy thì cậu ấy làm sao thích tôi được ?
_ Cô...cô nói cái gì vậy ? Năm đó Kha đâu có đồng ý . Cậu ta chỉ đồng ý lấy hộp quà thôi chứ làm gì đồng ý hẹn hò .
Nhan Lam Đình còn định hỏi tiếp nhưng cửa thang máy đã mở . Ba người bước ra Triệu Thiên Tử bỏ đi trước.
Nhìn anh bỏ đi đột ngột như vậy , Nhan Lam Đình gọi :
_ Nè , Triệu Thiên Tử , khoan đã....
_ Ngày mai 7g ở ngôi trường mà chúng ta đã từng thành bạn . Nếu cô muốn tìm hiểu thì cứ đến đó . Vậy thôi , tôi đi trước .
Triệu Thiên Tử quay đầu lại nói với cô như ra lệnh , xong rồi bỏ đi để lại cô ngơ ngác , miệng cứ lẩm nhẩm như đọc thần chú :
_ Anh ta thích mình , anh ta thích mình , anh ta thích mình...
Thấy cô cứ đứng đơ người ra đấy , Trần Hữu Phong khẽ lay cô :
_ Đình Đình , không đi ăn sao?
_ À , Ừ .
Tất cả những chuyện khi nãy Trần Hữu Phong đều nghe thấy hết . Cậu không biết quá khứ của Đình Đình như thế nào , nhưng chuyện Vương Triệu Kha thích cô thì cậu cũng biết . Một phần do cậu có thể nhìn thấy được qua ánh mắt cậu ta , một phần vì Trịnh Thanh Nhiên năm lần bảy lượt đến nói với cậu .
Nhưng mà...cô là người trong cuộc, đáng lý ra cô phải biết rõ chứ , đằng này cô lại làm như không biết là sao ?
            -----------------
Sang ngày hôm sau , mới sáng sớm cả công ty đều thắc mắc vì sao cả chủ tịch và phó giám đốc đều "mất tích" . Nhưng họ đâu biết rằng hôm nay cả cô và anh đều đến trường học cũ của họ .
Nhan Lam Đình là người đến sớm nhất . Cô không hiểu vì sao lại đến đây . Nhưng những lời của Triệu Thiên Tử cứ vang lên trong đầu của cô .
Đứng dưới sân trường , cô kinh ngạc khi thấy Vương Triệu Kha . Anh đang đại diện cho cựu học sinh lên phát biểu . Hình như...anh không nhìn thấy cô thì phải.
Sau khi đọc xong bài phát biểu, anh bước xuống . Vừa bước xuống thì Triệu Thiên Tử đã lại gần :
_ Nơi đây đúng là chứa đầy kỉ niệm cũ nhỉ ?
_ Ừ .
Nhìn sân trường này anh lại nhớ lúc cô và anh chơi đùa cùng nhau . Nhớ lớp học hai người từng học chung . Phải chi...cô cũng xuất hiện ở đây thì hay biết mấy !
_ Nè .
_ Hả ?
_ Tớ nghe nói nếu một người thích người kia vô cùng thì chỉ cần vào lớp học cũ nơi hai người từng học chung sau đó gục mặt xuống bàn rồi nói ba chữ "anh yêu em" thì hai người sẽ thích nhau đó .
Anh liếc nhìn Triệu Thiên Tử , làm gì có cái chuyện phi lý như vậy chứ ?
_ Thôi đi , chuyện như vậy mà cũng nói được !
_ Thật mà , nếu muốn biết nó có đúng sự thật hay không thì chi bằng bây giờ cậu mau mau lên lớp đi . Làm thử đi rồi xem xem thế nào.
Dù biết sẽ không có thật đâu nhưng Vương Triệu Kha vẫn mang một hy vọng nhỏ nhoi. Nên anh liền đi lên lớp cũ .
Nhìn lại lớp học đã được sơn lại , bàn ghế cũng đã thay đổi.
Anh đi đến chiếc bàn bên cửa sổ , nơi đây cô và anh từng ngồi chung , từng chỉ bài cho nhau . Nơi đây đã có một người con trai cố gắng làm khô quyển sách của người con gái .
Nơi đây hai người đã thành bạn .
Vương Triệu Kha ngồi xuống rồi úp mặt xuống bàn .
Anh nhớ lúc anh cùng cô vui vẻ trêu chọc nhau . Nhớ lúc hai người nói chuyện với nhau nhiều tới mức bị ra ngoài lớp đứng . Nhớ lúc cô khoe cho anh những bài kiểm tra điểm cao của mình .
Nhưng nơi đây cũng chính là lúc cô bỏ chạy một cách khó hiểu .
Bây giờ gặp lại thì đã sao , bây giờ gặp lại cũng không thể như trước.
Từ trước đến giờ trong lòng cô có anh hay không .
Nhịn không được nữa, anh thốt lên :
_ Đình Đình , anh yêu em .
Rầm .
Nghe thấy tiếng động , anh ngước mặt lên rồi hoảng hốt khi nhìn thấy cô .
_ Nhan Lam Đình ?
Anh dụi mắt lần nữa, chính là cô , đích thực là cô .
Cô sao lại ở đây ? Nãy giờ cô nghe hết rồi sao ?
Nhan Lam Đình khi nãy đột nhiên bị Triệu Thiên Tử kêu lên lớp cũ . Cô liền đi lên nhưng lúc cô bước vào anh dường như không nghe thấy. Khi nãy anh nói anh yêu cô hóa ra là thật . Hóa ra Triệu Thiên Tử không nói dối cô .
Lúc đó cô hơi bất ngờ nên đã lùi lại nào ngờ đụng trúng cạnh bàn . Bây giờ hay rồi , cô biết nói gì với anh đây ?
Trong đầu cô nghĩ lung tung, thật sự rất rắc rối.
Nhan Lam Đình không biết làm gì khác ngoài cách bỏ chạy để lại Vương Triệu Kha kêu tên cô rất nhiều lần .
Triệu Thiên Tử đứng ngoài cửa nhếch mép nghĩ thầm :
" Tôi giúp hai người lần này thôi , chuyện còn lại phải do hai người tự cố gắng rồi ! "
--------------------
Haizz , cuối cùng cũng viết xong chương tiếp theo . Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ truyện 💜💜
Mình biết mình ra chương hơi chậm nhưng mà mọi người đừng bỏ truyện nha !
Dù sao cũng là công sức mình viết nên nếu đã đọc tới đây thì hãy nhấn ⭐ hoặc là cmt nha !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro