Chương mười một : Xin đừng yêu em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Vương Triệu Kha chính miệng nói thích tôi , tôi càng không dám tin đó là sự thật !
Chẳng lẽ trước đây tôi đã hiểu lầm cậu ấy ? Vậy...việc tôi bỏ đi chỉ là vô ích hay sao?
Nghĩ tới đống rắc rối đó mà đầu óc tôi quay cuồng .
Năm đó khi thấy cậu ấy mỉm cười và nhận lấy hộp quà của cô gái kia tôi cứ tưởng đâu mình đã hết hy vọng rồi.
Thì ra suốt thời thanh xuân của mình tôi luôn luôn có cơ hội .
Luôn luôn có cơ hội nói thích anh ấy , luôn luôn có cơ hội được anh ấy chấp nhận .
Và cuối cùng là...luôn luôn có cơ hội yêu nhau trước khi biết rằng anh ấy là em tôi !
Nếu như năm đó tôi chịu hỏi anh rõ ràng , nếu như năm đó tôi không vì đau lòng mà bỏ đi thì tôi đã có được thứ tôi muốn rồi !
Nhưng bây giờ chẳng phải là đã quá muộn hay sao ?
Vương Triệu Kha là em trai cùng cha khác mẹ với tôi , tôi còn có thể làm được gì ?
Tôi căm hận , căm hận cái dòng máu cùng chung huyết thống này . Căm hận cái sự sợ hãi mà trốn tránh tình cảm của mình năm đó để rồi giờ đây tôi đã phải hối hận .
Mẹ ơi , con lạc lối rồi . Xin hãy chỉ cho con một lối đi đúng nhất !
Từ sau vụ đó , tôi nhờ Trần Hữu Phong quản lý công ty còn mình thì vì muốn tĩnh tâm nên đã đi lên một ngôi chùa trên ngọn núi phía Bắc mà hồi nhỏ mẹ tôi hay dắt tôi lên đấy cầu nguyện .
Hôm nay gặp lại sư thầy cũ mà lòng tôi hơi bối rối .
Hồi tôi còn nhỏ , mẹ tôi có hay dắt tôi lên đây để xem về sức khỏe hoặc là may mắn . Lạ một điều là , sư thầy này đoán rất đúng , nói điều gì là đúng điều đấy .
Nhưng kể từ khi tôi lớn thì tôi không còn đến nơi này nữa rồi !
Nhìn thấy sư thầy đang ngồi thiền tôi cũng không muốn làm phiền mà chỉ đứng đó .
_ Đình Đình , lâu như vậy rốt cuộc cũng đến rồi !
Tôi ngạc nhiên , rõ ràng tôi đi rất nhẹ hơn nữa sư thầy cũng không mở mắt ra làm sao biết là tôi ?
_ Vâng , mà sư thầy...còn nhớ con sao ?
_ Tất nhiên là còn nhớ ! Hôm nay trong lòng ắt hẳn có phiền muộn mới đến đây , nói đi , là chuyện gì ?
_ Thưa sư thầy , con...con , cũng không có việc gì quan trọng chỉ là con đang thích một người...
_ Nhưng người đó lại là em trai của con chứ gì ?
_ Sao...sao sư thầy biết ?
Tôi vẫn rất ngạc nhiên với tài đoán đâu trúng đó của sư thầy .
_ Có cái gì mà ta không biết, Đình Đình lúc nhỏ rất mạnh mẽ rất kiên cường, vì sao bây giờ lại để một dòng máu huyết thống cản lối của con.
_ Con...con cũng quyết định rồi , con không thích anh ta nữa !
_ Vì sao ?
_ Bởi vì nếu như thích hắn thì con không thể trả thù cho mẹ , con sẽ mang tội bất hiếu với mẹ . Hơn nữa con rất hận hắn , sẽ không bao giờ có chuyện con thích hắn cả !
_ Thật vậy sao ?
_ Dạ thật - tôi chắc chắn trả lời .
Khi ấy sư thầy nhìn tôi với cặp mắt thật khó hiểu , đột nhiên ông cười rồi nhìn lên trời xanh , nói :
_ Thế giới này không phải cứ ghét là do quá hận mà có khi ghét là do quá yêu .
Nói rồi đột nhiên sư thầy bỏ đi để lại tôi một mình đứng đó . Câu nói của ông ấy...tôi vẫn chưa hiểu lắm !
Đêm hôm đó tôi ngủ lại chùa, dù cố gắng cỡ nào cũng không chợp mắt được, nửa đêm phải mò ra ngoài ngồi ngắm sao .
Đêm nay...có sao băng a .
Nhìn vì sao băng kia xoẹt qua , tôi chắp tay nhắm mắt lại cầu nguyện :
" Hỡi vì sao băng kia , xin hãy làm cho anh ấy đừng yêu tôi . Tôi muốn anh ấy quên đi tôi như cách mà tôi quên và hận anh ấy "
Lúc này chợt trong đầu tôi xoẹt qua câu nói của sư thầy
Thế giới này không phải cứ ghét do quá hận , mà có khi ghét do quá yêu !
Chợt một dòng nước ấm chảy xuống tay tôi , tôi...khóc rồi !
Vương Triệu Kha , xin anh đừng yêu em , mãi mãi cũng đừng yêu em  , được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro