Chương mười hai : kế hoạch không thành .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về lại công ty , cô và anh vẫn không nói với nhau điều gì !
Cả hai đều làm như không có chuyện gì xảy ra , thật ra...Vương Triệu Kha cũng đau lắm chứ !
Không phải anh không muốn mở lời mà là tại vì anh sợ mối quan hệ giữa cô và anh càng thêm cách xa .
Tên Triệu Thiên Tử chết tiệt , còn dám lừa cậu . Nhưng nếu không nhờ hắn thì cậu cũng không bao giờ nói ra được ba chữ đó với cô .
Hôm nay Nhan Hiểu Bằng kêu anh đến nói chuyện .
Nghe ông ta nói sắp giành được lại chức chủ tịch rồi .
Là do ông có một người bạn thân cũng có một số cổ phần trong công ty nên bây giờ người bạn đó sẽ chuyển số cổ phần qua cho ông , như vậy thì ông sẽ có lại chiếc ghế chủ tịch trong tích tắt .
Anh biết ngay mà , ông ta sẽ không bao giờ im hơi lặng tiếng mà không có âm mưu gì được.
" Không được rồi , mình phải suy nghĩ cách gì đó thôi ! "
----------------
Trong phòng họp Nhan Lam Đình vô cùng lo lắng .
Buổi họp này là do Nhan Hiểu Bằng gọi . Không biết ông ta có âm mưu gì không ? Hơn nữa còn gọi tất cả những người có số cổ phần trong công ty đến .
Ngay cả Triệu Thiên Tử đang điều hành công ty của mình cũng phải qua họp .
_ Sao ông ta còn chưa đến nữa?
Nhan Lam Đình hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Trần Hữu Phong , về chuyện này cậu cũng chỉ biết lắc đầu . Đợi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy ông ta . Cô có linh cảm rằng kế hoạch của mình sắp bị sụp đổ .
Cạch .
Tiếng cửa phòng mở ra , Nhan Hiểu Bằng bước vào với khuôn mặt rạng rỡ .
Đứng ở vị trí tất cả mọi người đều nhìn thấy , ông cất tiếng :
_ Hôm nay mở cuộc họp này là do có một chuyện qua trọng cần thông báo !
Vừa nói ông vừa liếc nhìn cô với ánh mắt nham hiểm .
_ Hôm nay...ta sẽ giành lại chức chủ tịch của mình .
Người bạn của ta nắm trong tay 9% cổ phần và bây giờ sẽ chia lại cho ta 6% , như vậy....với 11% trước đây thì sẽ là 17% , so với 16% cổ phần của cô thì đã hơn rồi chứ nhỉ ?
Chết tiệt .
Nhan Lam Đình chửi thầm trong lòng , bàn tay cô nắm thành quyền . Sao cô lại có thể quên mất sẽ có chuyện này xảy ra cơ chứ ?
Trần Hữu Phong đứng bên cạnh không ngừng hỏi cô bây giờ phải làm sao ?
Bây giờ cô cũng không biết tính làm sao đây nè !
Chẳng lẽ phải nhường chiếc ghế này lại cho ông ta thật .
Chẳng lẽ mọi kế hoạch của cô phải đổ sông đổ bể hay sao ?
_ Xin lỗi nhưng chiếc ghế chủ tịch này vẫn không thuộc về chú rồi !
Đang rối bời trong đầu đột nhiên có một tiếng nói cất lên chặn đứng nụ cười thỏa mãn của ông .
" Là Triệu Thiên Tử , anh ta nói như vậy là sao ? "
_ Cậu nói cái gì ?
Nhan Hiểu Bằng nheo mắt nhìn cậu , tên nhóc con này ăn nói linh tinh gì vậy chứ ?
Triệu Thiên Tử nhếch mép cười , đôi mắt liếc qua chỗ cô:
_ Nếu bạn thân của chú chia cho chú số phần trăm cổ phần của mình thì cháu cũng xin phép với tư cách là bạn của Nhan Lam Đình mà chia bớt số cổ phần của cháu cho cậu ấy .
_ Gì chứ ?
_ Cháu có 7% cổ phần và cháu sẽ chia cho cậu ấy 2% , như vậy với 17% cổ phần của chú và so với 18% cổ phần của Nhan Lam Đình thì cháu nghĩ rằng cô ấy vẫn giữ lại được chức chủ tịch của mình rồi !
Cuộc họp lúc đó kết thúc với một cái kết bất ngờ , ai cũng ngơ ngác vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh . Riêng Nhan Lam Đình lại là người tội nhất , ông ta mặt đỏ vì tức giận , hơn nữa còn đơ người mất một thời gian .
Còn Nhan Lam Đình , sau khi cuộc họp kết thúc cô chạy đến cảm ơn Triệu Thiên Tử vì đã giúp mình nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi nói :
_ Cô nên cảm ơn Vương Triệu Kha , chính cậu ta đã giúp cô .
             ---------------
Trước lúc cuộc họp bắt đầu .
_ Triệu Thiên Tử , tớ có chuyện cần cậu giúp .
Ngồi trong nhà hàng , anh mở lời . Loại chuyện này anh cũng chỉ có thể nhờ đến hắn.
Hôm nay nói chuyện cũng nhiều , và hình như...Triệu Thiên Tử đang thích thầm một cô gái nào đó rồi . Tâm hồn cậu ta cứ trên mây mãi !
_ Chuyện gì
_ Tớ muốn cậu chia bớt số phần trăm cổ phần cho Đình Đình . Bởi vì...
             -------------------
Quay lại thời điểm hiện tại , Triệu Thiên Tử đã xoay lưng bỏ đi .
_ Cậu có muốn đến nói lời cảm ơn với anh ta không ?
Trần Hữu Phong hỏi cô , loại chuyện này tự cô cũng biết tính toán .
_ Khi nào rảnh tớ sẽ đến .
_ Ừ .
Sau khi giúp đỡ được cho cô thì tâm trạng của anh cũng tốt hơn vài phần .
_ Trịnh Thanh Nhiên , nếu em có thể giúp đỡ được một việc cho người mình yêu nhất thì cho dù có như thế nào em cũng sẽ giúp phải không?
_ Sao tự nhiên sếp lại hỏi vậy? Nhưng nếu là em thì  bất cứ việc gì em cũng sẽ làm.
Nói về câu hỏi này lại làm cho tâm trạng của Trịnh Thanh Nhiên trùng xuống .
Giá như...cô có thể giúp đỡ người cô yêu thương nhất dù chỉ một lần !
" Không biết bây giờ...anh ấy đang làm gì nhỉ ? "
Cạch .
Cửa phòng mở ra...là cô .
_ Ừm...chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh !
Vương Triệu Kha vội vàng đứng dậy lắc đầu :
_ Không cần cảm ơn dù sao cũng là chuyện nên làm mà.
_ Ừ .
Sau chữ "ừ" đó bầu không khí đột nhiên im lặng đến cả hơi thở cũng có thể nghe được .
Cảm thấy mình hơi dư thừa , Trịnh Thanh Nhiên lên tiếng:
_ Không có chuyện gì thì em ra ngoài trước .
Sau khi cô đi , Vương Triệu Kha ngại ngùng gãi đầu :
_ Chuyện ở trường...chúng ta...hay là chúng ta quên nó đi được không ? Tớ là do lỡ lời ăn nói linh tinh thôi !
_ Vương Triệu Kha .
Đột nhiên cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh giật mình:
_ Hả ?
_ Chuyện này...đối với tôi mà nói thì không thể quên được. Hay là anh cho tôi thời gian suy nghĩ đi !
_ Thật á ???
_ Ừ . Bây giờ còn có việc , tôi đi trước .
Sau khi cô đi rồi anh vẫn còn đang đắm chìm trong lời nói của cô .
Cô...chấp nhận anh rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro