Chương mười ba : Uống say .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua , chỉ là cô đối xử tốt với anh hơn . Hai người cũng nói chuyện rất nhiều , dần dần cứ giống như lúc còn học chung .
Cô và anh lại trở về làm bạn của nhau rồi !
Vương Triệu Kha thầm cảm ơn Triệu Thiên Tử nhiều lắm , vì nhờ có cậu nên tình bạn này mới nối lại được .
Chỉ là...
Vương Triệu Kha bỗng nhiên lại có một tư tưởng , đó là muốn Nhan Lam Đình làm người yêu mình chứ không phải là làm bạn .
Có lẽ anh hơi ích kỷ thì phải?
_ Sếp , sếp làm sao vậy ?
Trịnh Thanh Nhiên đang báo cáo với anh về công việc thì thấy anh ngây người . Anh là một người đối với công việc thì luôn nghiêm túc , rất hiếm khi ngây người như vậy .
_ À không có gì . Thanh Nhiên , hôm nay anh có việc nên về trước , công việc để mai đi !
Vương Triệu Kha đang rất háo hức muốn rủ cô đi ăn , dù gì cũng lâu rồi anh không được đi chơi với cô .
_ Mai ạ ?
_ Phải , là mai .
Cô có nghe nhầm không vậy?
Người như sếp mà lại để công việc vào ngày mai sao .
_ Có chuyện gì sao ?
Thấy cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn anh liền hỏi cô :
_ À , không có gì , vậy để mai vậy !
Không đợi cô nói thêm anh đã với lấy áo khoác ngoài rồi đi ra khỏi phòng .
Vừa ngồi vào xe , tài xế hỏi anh :
_ Thiếu gia , ngài muốn đi đâu ?
_ Về nhà .
_ Vâng ạ .
Vừa ngồi trên xe anh vừa nhắn tin cho cô .
Lâu rồi không đi chơi , thật nhớ hồi đó chúng ta thường vui vẻ chơi đùa , cậu muốn đi không ? Hôm nay tôi rảnh , sẵn tiện đi ăn luôn .
Ngồi ngẫm nghĩ một chút anh cảm thấy tin nhắn hình như hơi dài , liền xóa đi rồi nhắn lại . Hừm... hồi trước mấy thằng con trai cùng lớp anh có nhắn tin kiểu gì ấy nhỉ ? À , nhớ rồi . Xong anh lại cười vu vơ soạn tin .
Nhớ cậu chết mất , đi chơi với tôi nha !
" Hình như...hơi mất thể diện "
Lại xóa .
Thế rồi ngồi xóa đi xóa lại lần thứ N , anh nhắn .
Hôm nay công việc không nhiều , giờ này còn hơi sớm muốn đi ăn không?
Sau khi cảm thấy khá ổn thì anh gửi đi . Chưa đầy một phút đã có tin nhắn lại .
Hôm nay tôi bận , xin lỗi !
" Không phải chứ ? Uổng công mình nhắn tin cẩn thận như vậy ! "
Ngồi buồn chưa được bao lâu thì trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng :
" Cô ấy bận cái gì ? Không phải là bận đi chơi với tên nào đấy chứ ? Là ai vậy? "
Nghĩ ngợi một hồi anh liền móc điện thoại ra gọi cho một người.
_ Alo , sếp ạ ?
_ Điều tra cho tôi Nhan Lam Đình đang ở đâu ?
_ Vâng .
Năm phút sau .
_ Thưa sếp , đã điều tra ra , người mà sếp nói hiện đang ở quán bar Z .
Quán bar ???
Cô ấy đến đó làm gì ?
_ Tài xế , lái xe đến quán bar Z cho tôi !
_ Không về nhà nữa ạ ?
_ Không , mau lên đi .
_ Vâng .
Xe chuyển hướng, ít lâu sau thì tới quán bar .
Vương Triệu Kha bước vào , có tiếng nhạc xập xình. Vừa tới quầy đã thấy cô ngồi ở một bàn không xa uống hết ly này đến ly khác cùng với những người khác .
_ Anh dùng gì ?
_ Cho một ly whisky .
Vương Triệu Kha ngồi đó , cách xa cô mấy bàn . Nhan Lam Đình cứ uống hết ly này đến ly khác .
Chết tiệt .
Xung quanh cô đầy con trai đó . Sao cô có thể vào quán bar với mấy tên con trai này chứ ?
Chợt , Nhan Lam Đình được một người đàn ông mời một ly rượu , hơn nữa cô cũng không từ chối mà cầm lên uống hết một hơi .
Người đàn ông nhân cơ hội sờ đùi cô một cái rồi lại bắt đầu ôm eo cô .
Nhan Lam Đình khó chịu đẩy ra nhưng một người con gái đang say sao có thể đấu lại một người đàn ông ?
_ Này , buông tôi ra !
Nhan Lam Đình khó chịu nhăn mày , cái tên đáng ghét này là ai chứ ? Còn dám sờ mó cô .
_ Buông cô ấy ra !
Chưa kịp xem xét tình hình , Nhan Lam Đình đã được Vương Triệu Kha ôm trọn vào lòng . Còn người đàn ông kia , sau khi nhìn thấy anh thì khuôn mặt đang vui vẻ bất giác giảm đi vài phần.
_ Người anh em à , nếu cậu thích cô gái này thì có thể đợi tôi chơi xong nhất định sẽ chừa phần cho cậu !
_ Chừa phần ?
Vương Triệu Kha nhếch mép nhìn ông ta bằng ánh mắt nguy hiểm . Người như anh mà phải đợi tên kia chừa phần ? Thật là hài hước .
Rầm .
Anh giơ chân đá người kia một cú ra xa . Mọi hoạt động chưa vì vậy mà dừng lại .
Gì chứ vụ này xảy ra như cơm bữa ở đây mà .
_ Mày...
Tên kia đứng dậy muốn đánh trả thì lại bị anh đá thêm một cước. Rồi lại bị húc một cái vào bụng . Tên đó nằm bẹp xuống đất , anh liền tiến lại dẫm lên người hắn . Người hơi khom xuống nói với giọng đe dọa :
_ Nói cho mày biết , Vương Triệu Kha này ghét nhất là ai dám tranh dành đồ của mình. Biết điều thì cút !
Nói xong liền dẫn cô ra xe , kêu tài xế chở về nhà của mình .
Lúc này Nhan Lam Đình chợt cảm thấy người rất nóng . Tại sao lại nóng như vậy ?
_ Cậu có sao không?
Anh đưa tay lên sờ vào người cô . Nhưng anh đâu biết , lúc anh chạm tay vào người cô thì như một nguồn khí lạnh khiến cơ thể nóng hổi của cô thích thú .
_ Ưm , mát quá .
Nhan Lam Đình cầm tay anh rồi áp mặt của mình vào .
_ Kha , tôi nóng quá , nóng lắm .
Nhìn biểu hiện của cô anh chợt hiểu ra .
Chết tiệt , ly rượu hồi nãy bỏ thuốc !
_ Nếu không nhờ tôi cứu cậu thì bây giờ tên kia đã đưa cậu lên giường rồi !
Anh định rút tay ra thì bị cô giữ chặt lại .
_ Ưm không được , nóng quá.
Nhìn cô đang ôm khư khư lấy tay mình , Vương Triệu Kha mỉm cười ôn nhu . Xoa xoa đầu cô .
_ Ngoan , một lát sẽ hết nóng thôi !
Sau khi về tới nhà anh đỡ cô lên lầu . Còn cô ? Cô vẫn dính chặt lấy anh đơn giản vì anh mát quá .
Đặt cô lên giường , anh đi xuống lấy nước cho cô . Sau khi lên thì thấy cô đang...cởi đồ . Vương Triệu Kha vội vàng chạy lại ngăn cản .
_ Này , cậu làm gì vậy ? Không được .
_ Nhưng mà...tôi thật sự rất nóng .
Đôi mắt cô lúc này đã ươn ướt , đôi môi đỏ mọng mím chặt . Đứng từ trên có thể thấy được khe ngực của cô .
Nhìn cô lúc này quá mê người. Vương Triệu Kha nuốt nước miếng một cái , đảo mắt sang chỗ khác rồi nói với cô :
_ Vậy cậu đi tắm đi , tôi kiếm đồ cho cậu mặc .
Sau khi dỗ được cô đi tắm , anh ngồi đó , trong đầu vẫn còn hình ảnh lúc nãy .
" Không được , Vương Triệu Kha , mày đang nghĩ cái quái gì vậy ? "
Một hồi lâu sau cánh cửa phòng tắm mở ra .
Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang mặc áo sơ mi của anh . Có lẽ là do chênh lệch chiều cao nên lúc cô mặc có vẻ hơi rộng . Dài hơn đùi chút . Mái tóc ướt sũng xõa ra , khuôn mặt còn động lại một vài giọt nước.
_ Sao lại để tóc ướt thế này ? Lại đây tôi sấy cho cậu .
Đang ngồi sấy tóc cho cô thì bất chợt cô nắm lấy tay anh .
_ Sao vậy ?
_ Ưm..tôi vẫn còn khó chịu .
Nhan Lam Đình sờ tay lên người anh , chỗ nào cũng mát . Đôi mắt cô như phủ một lớp sương , mất hết lí trí. Bàn tay sờ lên ngực rồi đến yết hầu , sờ lên mặt rồi dừng lại ở đôi môi .
Chợt , cô nhón người đặt môi mình lên môi anh . Chỉ là một cái lướt qua nhưng cũng đủ để đốt lên dục vọng trong người anh .
Anh đè cô xuống giường , căn bản là mất hết lí trí .
Đặt môi mình xuống hôn cô .
Vương Triệu Kha dùng lưỡi tách răng cô ra rồi bắt đầu thăm dò bên trong. Đến khi cô mất hết oxi thì mới chịu buông ra .
Tính là chỉ hôn một cái nhưng Nhan Lam Đình lại đặt môi mình lên môi anh lần nữa . Lần này , anh không thể chịu đựng nữa , khẽ thì thầm vào tai cô :
_ Là em đang câu dẫn anh !
Nói rồi anh cởi từng nút áo sơ mi trên người cô . Rồi cũng cởi đồ của mình ra .
Anh hôn lên cổ cô , hôn lên ngực cô rồi xuống dần .
Khẽ cắn lên nhũ hoa của cô một cái , Nhan Lam Đình không chịu được bất giác rên khẽ .
Nhưng anh càng làm cô lại càng cảm thấy thoải mái, cảm giác khó chịu cũng không còn nữa.
Đợi đến khi anh đút phân thân của mình vào . Nhan Lam Đình chợt cảm thấy đau đớn , cơ thể vì thế mà cứng nhắc , ép chặt .
_ Thả lỏng ra đi , ép anh sắp gãy mất .
Cô nghe lời thả lỏng người, Vương Triệu Kha lại tiến vào thêm , đến khi máu chảy ra .
Nhan Lam Đình đau đớn , những giọt nước mắt cứ theo đó mà chảy xuống như pha lê .
Anh hôn lên mắt cô một cái thật ôn nhu . Lại hôn lên môi cô một cái thật cuồng nhiệt . Khẽ thì thầm bên tai cô :
_ Đình Đình , trao cả đời này của em cho anh được không? _ Ưm...chậm.
Và rồi cứ tiếp tục như vậy , một đêm dài cùng với những tiếng thở gấp và tiếng rên mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro