Chương mười bốn : Anh yêu em từ khi nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua rèm cửa và nhảy nhót trên chiếc giường mà một người con gái và một người con trai đang ôm nhau ngủ say .
Ưm...
Nhan Lam Đình khẽ cựa quậy , Vương Triệu Kha vòng tay qua eo cô ôm chặt cô hơn một chút .
Bất giác bị thứ gì đó siết eo mình , Nhan Lam Đình mở mắt mơ màng nhìn người trước mắt .
Đây là ai a ?
Sao lại đẹp trai như vậy ?
Cô dùng ngón trỏ chọt chọt vào má anh . Thật mềm a~~
Bất quá , hình như có gì đó sai sai !
Nhìn người này...rất quen !
_ Dậy rồi sao ? Ngoan , ngủ thêm chút đi !
Vương Triệu Kha hôn lên trán cô một cái , tay đang ôm eo còn siết chặt hơn lúc nãy cứ như cô bị tua của bạch tuộc quấn vào người vậy !
" Chết tiệt...giọng nói này..."
Nhan Lam Đình hoảng hốt ngồi dậy , hạ thân cũng vì sự đột ngột này mà đau nhói .
_ A..chết tiệt , sao lại đau như vậy ?
Cô không chịu được rên lên một tiếng . Lại nhìn xuống , sao lại không mặt quần áo thế này ?
Đã vậy khắp người chỉ toàn là vết hôn .
Cái quái gì đang diễn ra thế này ?
" Chẳng lẽ..."
Rầm .
Nhan Lam Đình một cú đạp thẳng Vương Triệu Kha xuống giường.
Anh đang mơ mộng đẹp thì lại bị một lực nào đó rất mạnh đạp một cái .
Lồm cồm bò dậy , anh gãi đầu nhìn cô :
_ Có chuyện gì sao ? Sao em dậy sớm vậy ?
_ Anh...
Nhan Lam Đình chết lặng , thể loại gì đang diễn ra , sao tên này lại dám gọi cô là em?
Bây giờ toàn thân cô chỗ nào cũng đau nhức vậy mà hắn còn có thể bình tĩnh như vậy thật đúng là không chấp nhận được mà !
_ TÔI HỎI ANH , SAO ANH DÁM LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI CHỨ HẢ ?
Vương Triệu Kha khẽ nhếch môi , ánh mắt bí hiểm nhìn cô . Anh lại ngồi gần cô , lại cúi đầu xuống cổ cô hít một cái .
_ Còn không phải là do em câu dẫn anh sao ?
_ Tôi...tôi sao có...A...
Anh cắn lên vai cô một cái , bàn tay bắt đầu di chuyển lên người cô .
_ Thực sự không nhớ em câu dẫn anh như thế nào sao ?
Bàn tay kia thực khiến cô không chịu nổi, cố gắng dùng sức đẩy anh ra nhưng cô vẫn còn rất mệt nên không đẩy nổi .
_ Tôi...tôi thực không nhớ...A...sao tôi...có thể câu dẫn anh...đừng , đừng như vậy...Ưm...bỏ ra...
_ Không nhớ ?
_ Phải...ưm...
Đột nhiên anh đè cô ra đặt xuống môi cô một nụ hôn rất sâu . Như muốn hút cạn oxi của cô . Đợi đến khi cô hô hấp khó khăn anh mới buông ra . Miệng mỉm cười vui vẻ nhưng xen chút thâm hiểm :
_ Vậy giờ sẽ làm em nhớ ra mình đã câu dẫn anh như thế nào !
Tay anh bắt đầu vuốt ve ngực rồi dần dần xuống dưới, đến chỗ nhạy cảm .
Trong đầu Nhan Lam Đình chợt xoẹt lên những hình ảnh nóng bỏng tối qua .
Không thể nào !
Cô sao có thể !
_ A...ưm...đừng mà.
Vương Triệu Kha vốn định sẽ tiếp tục cho đến khi thấy một giọt lệ chảy ra từ khóe mắt cô .
Chết tiệt...cô ghét anh đến vậy sao ?
Dùng tay lau nước mắt cô , anh xoa đầu cô , nói nhỏ :
_ Ngoan , sao lại khóc rồi ?
_ Vương Triệu Kha, chúng ta thật sự không thể làm như vậy !
_ Tại sao ?
_ Bởi vì...chúng ta là chị em mà . Sao có thể sai trái như vậy ?
" Cô ngốc này , khi nào mới biết được sự thật đây ? Thôi kệ , nếu cô ấy biết nhất định sẽ rất đau lòng . Anh sẽ không bao giờ để em đau nữa! "
_ Anh quan tâm tới sao ?
_ Nhưng mà...
_ Đình Đình , anh nói cho em biết . Anh không quan tâm người ngoài bàn tán thế nào chỉ cần anh chịu trách nhiệm với em là được rồi! Hơn nữa em nói em sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của anh không phải sao ?
_ Ừ , nhưng...anh...
_ Sao ?
_ Anh...yêu em từ khi nào ?
_ Phì , sao tự nhiên lại hỏi câu này chứ ?
Vương Triệu Kha phì cười , câu hỏi này...quá lạc đề rồi đi !
_ Anh mau nói đi .
Vương Triệu Kha nằm xuống bên cô , cho cô gối đầu vào tay mình .
_ Thật ra...có lẽ em không nhớ nhưng từ khi còn nhỏ anh đã phải lòng một cô bé gan dạ , tốt bụng bất chấp tất cả để cứu anh . Anh ghi nhớ tên cô bé ấy và muốn làm bạn với cô nhưng cô đã chuyển đi . Lên cấp ba may thay anh đã gặp lại cô . Anh và cô làm bạn thân nhưng đúng là ông trời muốn trêu người . Anh và cô là chị em và cô mãi mãi hận anh . Mãi mãi không bao giờ chấp nhận anh !
Nhan Lam Đình cố gắng nhớ lại , trước giờ những lần cô lo chuyện bao đồng nhiều vô số kể làm sao có thể nhận ra anh !
Nhưng hình như ...cô đúng là từng cứu một cậu nhóc .
_ Anh...chính là tên nhóc yếu ớt đó sao ? A , em nhớ ra anh rồi , hình như hôm đó em đã cầm một cây gỗ để cứu anh phải không ?
_ Phải , nhưng mà...
_ Sao cơ ?
_ Hồi đó đúng là có chút yếu ớt nhưng bây giờ thì không còn nữa. Em có thể kiểm tra mà.
_ Nè , bỏ em ra . Haha.
Và thế là trong căn hộ " nhỏ "
Có hai nam nữ cười giỡn với nhau rất vui vẻ .
Tình cảm chỉ mới chớm nở , sự việc hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi nhỉ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro