Chương mười lăm : Tháng ngày hạnh phúc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba tháng kể từ khi họ yêu nhau , Nhan Lam Đình cứ ngỡ như đây là một giấc mơ , một giấc mơ mà cô tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ thành sự thật !
Vương Triệu Kha chính miệng nói yêu cô , đích thân đưa cô đi làm , còn tự mình nấu ăn cho cô .
Điều này...còn gì tốt hơn nữa chứ ?
_ Đình Đình , đang nghĩ gì vậy ?
Vương Triệu Kha trên người mang tạp  đề hình con gấu , trên tay đang cầm giá múc canh , giọt mồ hôi trên trán từ từ chảy xuống . Nhìn anh mà cô lại phì cười , dáng vẻ này...đáng yêu chết mất !
Từ ngày hôm đó , cô đã dọn đến căn hộ của anh mà ở chung .
Cuộc sống hằng ngày rất êm đềm , không vội vã . Dù cho cô biết mối tình này là sai trái thì cô cũng nguyện sai trái đến cuối cuộc đời .
_ Không có gì , mà nè , có cần em giúp gì không ?
Nhan Lam Đình từ từ lại gần anh ,au  dang tay ôm anh từ phía sau , cằm gác lên vai anh .
Vương Triệu Kha mỉm cười , một nụ cười từ sâu trong lòng :
_ Không có , ngoan , ngồi đợi đi !
Nhan Lam Đình vui vẻ ngồi đợi anh dọn cơm lên , bữa cơm hôm đó rất vui vẻ , rất ấm áp mà từ lâu rồi cô không có được . Thì ra...yêu một người là như thế này !

                     --------------------
Tại nhà hàng Thy Thy .
_ Ngồi đi .
Nhan Hiểu Bằng nhìn người con trai trước mặt mà ra lệnh .
Vương Triệu Kha khó hiểu nhìn ông , chẳng lẽ muốn anh phải làm điều gì cho ông ta nữa sao ?
Kéo ghế ngồi xuống và gọi món xong xuôi , anh mới hỏi ông ta :
_ Lại chuyện gì ?
_ Dạo gần đây nghe nói con rất thân thiết với con bé đó . Xem ra...là hai đứa yêu nhau rồi .
Nhan Hiểu Bằng nở nụ cười nham hiểm . Cầm ly rượu chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên tay , Vương Triệu Kha nhếch mép nhìn ông :
_ Cập nhật tin tức cũng nhanh quá nhỉ? Sao , ông tức hả ?
_ Vậy là thừa nhận rồi ? Haha , chẳng qua chỉ là một thằng con riêng yêu một đứa con hoang , ta hà cớ gì phải tức giận .
_ Ông...
Anh nhíu mày nắm chặt ly rượu , ông già này...vẫn còn tự mãn như vậy !
_ Nhưng mà con trai à , nên nhớ chiếc ghế phó giám đốc mà con đang ngồi là nhờ có ta . Bây giờ lại đi yêu một đứa phản bội lại ta , chẳng khác nào con cũng cùng một vuột với nó ?
_ Cùng một hội thì đã sao ? Ông phải nhớ cho kỹ càng vào . Đây chỉ là những gì tôi xứng đáng được nhận . Bởi vì năm xưa nếu không phải tại ông thì mẹ con tôi sẽ không phải sống khốn khó như vậy . Cho nên đây chỉ là ông đang trả một phần nợ cho tôi thôi !
_ Mày...
_ Sao , tôi thì như thế nào ? Bỉ ổi quá hả , hay khốn nạn ? Con hơn cha thì nhà có phúc mà , mấy cái này là tôi đang học theo ông thôi !
Nếu vừa nãy là anh đang tức giận thì bây giờ ông đang tức tối trợn mắt nhìn cậu , nghiến răng ken két .
_ Tao không cần biết , dù gì mày cũng là con tao . Sắp tới để tăng thêm cổ phần cho công ty , mày hãy đính hôn với con gái của Trương thị đi !
_ Tại sao tôi phải làm , còn nữa , tôi mệt mỏi với những lời sai khiến của ông lắm rồi ! Nếu chỉ vì chuyện này , vậy tôi đi trước .
Nói là làm , Vương Triệu Kha lập tức đứng lên rời khỏi nhà hàng để lại Nhan Hiểu Bằng ở đó với nụ cười nham hiểm .
               ___________________
Tút...tút...
_ Alo .
_ Mọi chuyện đã sắp xếp xong rồi , chỉ còn chờ vào cô thôi !
_ Được , tôi biết rồi !
_ Hahaha Nhan Lam Đình ơi là Nhan Lam Đình , Vương Triệu Kha ơi là Vương Triệu Kha . Để tao chống mắt lên coi tụi bây còn hống hách hạnh phúc được bao lâu !
              ____________________
Sau khi lái xe về đến nhà , Vương Triệu Kha liền chở Nhan Lam Đình đến công viên giải trí chơi .
Hai người chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt , nhìn người mình yêu lấm tấm mồ hôi vì nắng nóng . Vương Triệu Kha dùng khăn giấy lau cho cô , tay đưa cô chai nước suối miệng không ngừng lẩm bẩm :
_ Em coi , chảy nhiều mồ hôi như vậy mà còn muốn chơi tiếp . Nãy giờ la hét cũng nhiều rồi , mau uống miếng nước đi ! Thật đúng là , sao cứ như trẻ con thế ?
Nhìn anh , Nhan Lam Đình cười vui vẻ , ánh mắt chan chứa yêu thương :
_ Còn không phải vì muốn anh chăm sóc sao ?
_ Em...đúng là khéo nịnh !
_ Haha , em nói thật mà !
Thật ra đôi khi...tình yêu thật sự không phải là luôn luôn lúc nào cũng thể hiện qua lời nói . Mà chính là thể hiện qua cách người đó chăm sóc bạn , lo lắng cho bạn , muốn cùng bạn sống tới đầu bạc răng long đó mới là tình yêu đẹp !
Tuổi thanh xuân của con gái trôi qua nhanh lắm , vì vậy đừng lãng phí thời gian nữa mà hãy can đảm thử cảm giác yêu một lần để không lãng phí thanh xuân , bạn nhé !
                   ------------------
Chúc tất cả mọi người lễ Noel vui vẻ bên bạn bè và người thân của mình nhé !
Mãi yêu ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro