Chương mười sáu : Tiếp cận .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong công ty vừa xuất hiện một quản lý mới . Nhưng vấn đề lạ nhất ở đây chính là...cô quản lý này suốt ngày chỉ bám lấy phó giám đốc công ty -Vương Triệu Kha .
_ Nè , cô đã nghe tin gì chưa ? Phó giám đốc Vương của chúng ta hiện tại đang bị cô quản lý mới cứ bám dính không tha .
_ Tin đó thì tôi nghe rồi , tôi còn biết cô ta chính là do giám đốc -Vương Hiểu Bằng đưa vào !
_ Gì chứ ? Còn có chuyện đó nữa hả ?
_ Hai cô chỉ biết một chút tin không quan trọng . Còn tôi là biết tin hot nhất luôn .
_ Tin gì ? Tin gì ?
_ Cô ta chính là Trương Mỹ , con gái rượu của tập đoàn Trương Thị nổi tiếng đó !
_ Thật không ?....
Cạch .
Nhan Lam Đình mở cửa bước vào , đám nhân viên nhiều chuyện này đang tám cái gì cô đều đã nghe hết .
Còn nữa , cô gái Trương gì đó là đang bám lấy người yêu của cô ?
_ Chào chủ tịch ạ .
Đám nhân viên đồng loạt cúi người chào . Nghe đồn dạo này chủ tịch với phó giám đốc rất thân . Vậy mà lại đi bàn chuyện về phó giám đốc , chủ tịch bước vào cũng cảm thấy có chút chột dạ đi .
_ Ừ . Mọi người làm việc tiếp đi .
Nhan Lam Đình vờ như mình chưa nghe thấy gì , trực tiếp đi đến phòng phó giám đốc .
Vương Triệu Kha vốn là đang nhức đầu muốn chết vì cái cô Trương Mỹ này . Ngày nào cũng bám sát anh như sên , hên là Đình Đình của anh chưa biết , nếu không tình cảm của bọn họ sớm sẽ bị rạn nứt .
Lúc đầu dự tính là sẽ đuổi việc cô ta , nhưng suy đi nghĩ lại thì cô ta ngoài việc bám theo anh cũng chưa làm việc gì xấu . Hơn nữa Trương Thị và Nhan Thị vốn đang hợp tác rất tốt nên anh cũng không muốn làm bể chuyện làm ăn này .
_ Nè , Kha , anh tại sao lại ham mê công việc như vậy chứ ? Dừng tay một chút nói chuyện với em đi !
Giọng nói nhão nhẹt của Trương Mỹ vang lên . Nói cô ta mặt dày quả không sai . Làm việc không lo suốt ngày chỉ lo bám anh , thật nhức đầu mà .
_ Cô Trương , một gọi tôi là phó giám đốc , hai là kêu thẳng họ tên của tôi . Nếu không nhớ họ tên tôi thì trên bàn làm việc của tôi có bảng tên . Còn nữa , tôi với cô không thân thiết đến mức gọi như vậy đâu .
Trái ngược với sự nghiêm túc của anh , Trương Mỹ bĩu môi tỏ vẻ đáng yêu ghê tởm của cô ta .
_ Anh thật đúng là lạnh lùng mà !
_ Kha ?
Nhan Lam Đình mở cửa phòng bước vào nhìn anh . Đem Trương Mỹ bỏ xa tầm mắt mà bước đến bên anh .
_ Đình Đình , em đến rồi !
Vương Triệu Kha vội vã đứng dậy bước đến bên cô . Để lại một kẻ thứ ba đứng đó với anh mắt ghen tức .
_ Giờ đã trưa rồi , có đói không ?
Nhan Lam Đình nở nụ cười tươi với anh , trả lời :
_ Cũng hơi đói rồi , chúng ta đi ăn thôi !
_ Ừ , mình đi .
Với tay lấy áo khoác trên ghế , anh cùng cô đi ăn . Trên đường đi anh giải thích với cô về mọi chuyện . Còn cô , từ sâu trong lòng vốn luôn tin anh nên cũng chỉ mỉm cười cho qua mà không truy vấn thêm .
Trái lại với sự hạnh phúc của bọn họ , Trương Mỹ tức giận nhấc điện thoại lên gọi cho Nhan Hiểu Bằng để phàn nàn :
_ Con đó là ai mà có thể thân mật với kha như vậy ?
_ Ý cô là Nhan Lam Đình , đừng lo , nó chỉ là một đứa con hoang không hơn không kém !
_ Con hoang ?
_ Phải....
Sau khi nghe ông kể hết mọi chuyện , Trương Mỹ tắt điện thoại rồi nhếch mép cười gian .
Nhan Lam Đình ơi là Nhan Lam Đình , lần này có kịch vui để xem rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro