Chương mười bảy : có bắt đầu thì sẽ kết thúc , chỉ là sớm hay muộn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp...bíp...
Tiếng chuông báo thức vang lên , Nhan Lam Đình với tay tắt đi thật nhanh vì sợ anh thức giấc .
Vội vàng làm vệ sinh cá nhân trong vòng 15 phút , cô khoác áo vào rồi bước ra ngoài .
" Phải đóng cửa thật khẽ kẻo anh ấy lại thức ! "
Dạo bước trên phố nơi vắng người . Nhìn lại đồng hồ đeo tay bây giờ cũng chỉ mới hơn 6 giờ .
Hôm nay cô hẹn bác sĩ lúc 7 giờ .
Không phải cô bị gì quá nặng chỉ là dạo gần đây cô cảm thấy hơi mệt trong người .
Ăn gì hơi dầu mỡ tí là cô sẽ mắc ói , đặc biệt là cô không chịu được mùi tanh của cá .
Không phải cô đa nghi nhưng kỳ thật , cô sợ rằng mình đã có thai !
Cô không muốn nói cho anh biết vì dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô .
Chính vì vậy nên cô mới hẹn lịch với bác sĩ , không biết anh sẽ biến thành bộ dạng nào nếu biết cô có thai nhỉ ?
Chắc là...anh ấy sẽ vui mừng lắm !
Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn sau đó liền một mạch về nhà .
Nhẹ nhàng mở cửa ra , nhìn thấy người mình luôn suy nghĩ đến vẫn đang nằm trên giường mà ngủ say , Nhan Lam Đình khẽ cười .
Vội vàng nấu nướng một chút , cô dọn sẵn đồ ăn lên bàn rồi lấy đồ đậy lại sau đó liền lấy túi xách bước ra khỏi nhà .
Trước khi đi còn không quên viết cho anh một câu chúc buổi sáng !
Bắt taxi đến phòng khám vừa đúng bảy giờ . Nhan Lam Đình bước vào và bắt đầu làm theo những điều bác sĩ nói .
               ---------------------
Nắng sớm khiến Vương Triệu Kha hơi cựa quậy . Theo thói quen mà vòng tay qua ôm cô . Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là bên cạnh lại trống không .
" Cô ấy đâu rồi ? "
Tò mò ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân xong anh liền đi lòng vòng trong nhà tìm cô .
Đến phòng bếp liền thấy mảnh giấy mà cô để lại , Vương Triệu Kha khẽ nhếch mép cười .
Em có việc phải ra ngoài trước , có mua đồ ăn sáng cho anh rồi , để trên bàn ăn đấy . Nhất định phải ăn nếu không em sẽ giận đó !
À quên , chúc buổi sáng tốt lành . Yêu anh ♡♡
Vội lấy một cây bút sau đó anh ghi dưới phần còn dư của tờ giấy
Nhan Lam Đình , chúc em buổi sáng tốt lành .
              ~~~~~~~~~~~~
Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay , Nhan Lam Đình nhất thời kích động .
Cô...cô...có thai rồi !
Phải...phải báo cho anh , nhất định phải báo cho anh !
Bàn tay run run lục điện thoại trong túi xách , Nhan Lam Đình lướt vào danh bạ đột nhiên điện thoại nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ .
Tình yêu lúc nào cũng có bí mật , anh ấy cũng đang giấu cô một chuyện rất quan trọng . Nếu muốn biết thì đợi tôi ở ngã tư đường xy
                                  Trương Mỹ
                  ...................
Ngã tư xy .
_ Cô đến rồi ? Vào thẳng vấn đề đi !
Nhan Lam Đình ánh mắt sắt bén nhìn Trương Mỹ , cất giọng lạnh tanh .
_ Chuyện này lúc đầu tôi tính sẽ không nói cho cô biết , nhưng...nếu cô không được biết thì có lẽ sẽ quá đáng thương đi !
Tôi cũng là vì quá tốt bụng nên mới hẹn cô ra đây .
_ Tôi không thích vòng vo . Vào thẳng vấn đề chính đi .
_ Được , vậy thì...
                ____________

Reng....reng...reng...
_ Alo , Đình Đình , làm xong việc gấp rồi à ? Về nhanh với anh đi , anh nhớ em lắm rồi !
_ Kha !
_ Hử ? Chuyện gì vậy ?
_ Anh sẽ...không giấu em chuyện gì chứ ?
_ Em nói gì vậy , giấu là giấu cái gì chứ ?
_ Được , nếu đã vậy...đến ngã tư xy mau đi , em có chuyện muốn làm rõ !
              ++++++++++++
_ Đình Đình , anh đến rồi....cô...sao lại ở đây ?
Nụ cười trên môi anh chợt tắt khi thấy Trương Mỹ đứng sau lưng cô .
_ Cô ta ở đây là giúp em làm rõ vài thứ ! Cô ta nói em không phải con ruột của Nhan Hiểu Bằng . Vương Triệu Kha , em hỏi anh , chuyện này là thật sao ?
_ Anh...anh...
Anh cứ nghĩ chuyện này đã được chôn xuống rất kỹ rồi . Sao lại như vậy chứ ?
Ánh mắt sắt lạnh liếc sang Trương Mỹ , cô ta...thật bỉ ổi !
_ Vương Triệu Kha , anh trả lời tôi đi chứ ? Sao anh không dám nhận rằng tôi không phải chị ruột của anh ? Tại sao ai cũng đều biết chuyện này , đến cả người ngoài như cô ta cũng biết . Vậy thì tại sao tôi lại không biết chứ ?
Nước mắt cô bỗng tuôn rơi .
Cô mệt mỏi , thật sự .
Tại sao ông trời lại bắt cô phải hứng chịu điều này ?
Tại sao cuộc sống của cô lại bất hạnh như vậy chứ ?
Nếu vậy...ba mẹ ruột của cô là ai ?
_ Anh trả lời tôi đi chứ ! Sao anh lại im lặng ? Anh...hức...sao anh dám giấu tôi...hức...anh trả thù tôi sao...
_ Anh...xin lỗi !
Nhìn cô khóc như vậy , anh xót lắm . Chạy thật nhanh lại ôm cô vào lòng lại bị cô đẩy ra .
Nhan Lam Đình bỏ chạy , vừa chạy vừa khóc .
Không , anh không muốn nhìn bóng lưng cô thêm lần nào nữa .
Lần này , anh muốn được ôm cô vào lòng , an ủi cô , chăm sóc cô .
Vương Triệu Kha chạy theo cô , hét to :
_ Đình Đình , anh sai rồi , anh xin lỗi , ngàn vạn lần xin lỗi em , tha thứ cho anh đi có được không ? Anh....
_ Vương Triệu Kha , đợi em với .
Đang định nói tiếp thì cánh tay bị Trương Mỹ bắt lấy . Hiện tại hai người đang đứng giữa đường lộ . Còn cô thì đã qua đến bên lề .
_ Cô tránh ra .
Anh hất tay cô ra nhưng không được vì cô bám rất chặt .
_ Anh đuổi theo cô ta thì được ích lợi gì ? Dù sao cô ta cũng không tha thứ cho anh , anh yêu em đi , em sẽ không bao giờ giận anh bất cứ điều gì , anh....
Bíp...bíp...bíp...
_ VƯƠNG TRIỆU KHA , CẨN THẬN !
Rầm .
Tất cả mọi chuyện quá nhanh không kịp hình dung được .
Anh chỉ biết hiện tại Nhan Lam Đình đang nằm bất động ở đó , toàn thân đều là máu .
Đúng rồi , lúc nãy là do cô cứu anh .
_ ĐÌNH ĐÌNH , ĐÌNH ĐÌNH , EM SAO VẬY ? EM BỊ LÀM SAO VẬY ? TỈNH DẬY ĐI , ANH XIN EM MÀ ! ANH SAI RỒI . TẤT CẢ LÀ DO ANH , ANH SAI RỒI . XIN EM ĐỪNG NHẮM MẮT , CẦU XIN EM . CẤP CỨU , AI GỌI CẤP CỨU ĐI , ĐÌNH ĐÌNH , ANH YÊU EM , EM MAU TỈNH DẬY ĐI !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro