Chương mười tám : Lỗi tại anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bip...bip...bip
Tại một căn phòng trong bệnh viện có hai người đang ở trong đó .
Cô gái nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch , mắt nhắm nghiền như sắp chết đang hô hấp oxi .
Vương Triệu Kha tiều tụy ngồi bên cạnh , tay nắm chặt lấy tay cô .
Tất cả là lỗi tại anh , vì anh nên cô phải sống cuộc đời thực vật suốt năm năm nay .
Lại nhớ đến ngày hôm đó...
_ Đình Đình , em không được có chuyện gì đâu , em phải sống tiếp , em...
_ Xin lỗi , mời anh ở ngoài cho .
Vương Triệu Kha thẫn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu .
Lúc nãy tâm trí anh rối bời mà không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì . Cho đến khi cô y tá đuổi anh ra thì anh phát hiện ra mình đang ở bệnh viện rồi .
Nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng , anh nhớ lại khoảng khắc lúc nãy .
Khi ấy mải mê giằng cô với Trương Mỹ mà anh không quan tâm đến chiếc xe đang chạy tới .
Tất cả là nhờ có cô , chính cô đã cứu anh , là cô đã đẩy anh ra khỏi chỗ đó .
Là tại anh...lỗi là tại anh...
Vò đầu bứt tóc một hồi , trong đầu anh chợt lóe lên một tia sáng . Trương Mỹ .
_ Alo , Triệu Thiên Tử , tôi cần cậu giúp tôi một số chuyện .
              --------------------
_ Tiếp theo sau đây là một số tin đáng chú ý sau . Tập đoàn công ty Trương Thị hiện tại đang thua lỗ cổ phiếu nặng nề do sự hủy kí kết hợp đồng của công ty Nhan Bằng và công ty Triệu Tử , có lẽ trong vài tháng tới công ty Trương Thị sẽ phải phá sản...
Nhìn bản tin trên tv , Vương Triệu Kha nhếch mép cười .
Đây chính là cái giá mà cả gia đình cô ta phải chịu đựng , chính cô ta đã khiến Đình Đình ra nông nổi này .
Làm sao anh có thể bỏ qua được khi bác sĩ nói rằng cô có khả năng trở thành người thực vật mãi mãi .
Còn về phần Nhan Hiểu Bằng , ông ta càng ngày càng im hơi lặng tiếng . Chứng tỏ rằng ông ta đang suy tính gì đó .
_ Vương Triệu Kha .
Quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Hữu Phong đang bước đến , đi cùng cậu là Trịnh Thanh Nhiên , Triệu Thiên Tử và Tiêu Như Mỹ .
_ Chào .
Triệu Thiên Tử mở lời trước , những người còn lại đi theo sau tiến đến chỗ anh rồi đồng loạt hướng mắt về Nhan Lam Đình , người con gái đến nay vẫn chưa tỉnh lại .
_ Chào , đây là...
Ánh mắt anh hướng về phía Tiêu Như Mỹ , người con gái mà anh chưa gặp bao giờ .
Biết anh đang hỏi ai , Triệu Thiên Tử cắt ngang :
_ Đây là Tiêu Như Mỹ , trợ lý mới của tớ .
Mọi người cùng ngồi nói chuyện một chút trước tình hình hiện giờ của tập đoàn Trương Thị , xong lại quay về Nhan Hiểu Bằng .
_ Nhan Hiểu Bằng chính là người đề nghị cậu cùng Trương Mỹ đến với nhau vì mục đích công ty , nay cô ta bị như vậy mà ông ta lại không lên tiếng , điều đó thực sự rất khả nghi .
Nghe Triệu Thiên Tử nói vậy , Trần Hữu Phong tiếp lời :
_ Đúng vậy , hiện tại ông ta càng im hơi lặng tiếng chứng tỏ càng nguy hiểm . Trước giờ ông ta rất ghét Đình Đình , nay cô ấy bị như vậy chắc chắn ông ta đã hả hê vài phần .
_ Người mà các anh đang nhắc đến...thực sự ác độc như vậy sao ?
Tiêu Như Mỹ hỏi , liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô . Trịnh Thanh Nhiên giải đáp :
_ Ừ , tôi làm trợ lý của giám đốc Kha bao lâu nay cũng đã thấy được bộ mặt thật của ông ta , ít nhiều cũng là thật ghê tởm .
Đợi bọn họ nói xong , Vương Triệu Kha tay nắm chặt thành nắm đấm , ánh mắt tức giận :
_ Mặc kệ ông ta đang có suy tính gì , tôi sẽ không để cho kế hoạch đó diễn ra tốt đẹp .
             -----------------------
Ấy thế mà đã là năm năm sau , không ngờ Nhan Hiểu Bằng cũng không hề động tay động chân gì .
Chính vì thế mà mọi người đã coi như ngó lơ ông ta , cho đến một ngày...
Nhan Hiểu Bằng một thân áo khoác dày , đeo khẩu trang cùng mắt kính đen che hết khuôn mặt , đầu đội nón đen lẻn bước vào phòng bệnh của Nhan Lam Đình mà không ai hay biết .
Nhân lúc Vương Triệu Kha đi mua thức ăn mà ông đã lén vào đây .
Thật ra ông chờ đợi lâu như vậy mà không ra tay chính là muốn sự đề phòng cảnh giác của mọi người đối với ông giảm nhẹ đi phần nào .
Bước đến gần giường bệnh của cô , Nhan Hiểu Bằng kéo khẩu trang xuống rồi cười lớn :
_ Hahahaha , Nhan Lam Đình ơi là Nhan Lam Đình . Rốt cuộc thì mày cũng đã có ngày hôm nay .
Mày nằm đó cũng đã năm năm rồi , chắc cũng mệt rồi . Thôi thì để người làm cha này tiễn mày một đoạn coi như giải thoát cho mày . Để tao chống mắt lên coi , còn có ai cứu được mày nữa hay không ?
Dứt lời ông rút dây oxi cùng một số dây kim tim trên người cô ra . Vì dựt quá mạnh nên từ tay cô những dòng máu nhỏ chảy ra . Máy trợ tim bắt đầu kêu loạn , còn ông thì vẫn đứng đó với nụ cười man rợn .
_ LÀ AI ĐANG ĐỨNG ĐÓ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro