Chương mười chín : nhật ký còn sót lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ LÀ AI ĐANG Ở ĐÓ ? Vương Triệu Kha cùng y tá chạy vào .
Lúc này Nhan Hiểu Bằng biết rõ đã không còn đường lui nên quay đầu rồi tháo khẩu trang cùng mắt kính ra .
_ Sao lại đúng lúc vậy con trai ?
_ Ông...ông.
Vương Triệu Kha trừng mắt nhìn ông , anh biết rõ cha của mình là một người tàn ác . Nhưng anh lại không thể ngờ rằng ông lại có thể xuống tay với đứa con gái của mình .
Ánh mắt anh trở nên sắc liệm
_ Thật không ngờ ông lại có thể nhẫn tâm đến như vậy ! Ngay cả con gái mình mà ông cũng...
_ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO .
Nhan Hiểu Bằng thét lên cắt ngang lời anh . Lúc này , không khí ngột ngạt vô cùng nghiêm trọng .
_ Từ trước đến giờ , tao chưa bao giờ coi nó là con . Trong mắt tao , nó chỉ là đứa con hoang không hơn không kém mà thôi !
_ Nhưng từ nhỏ đến lớn , cô ấy vẫn luôn xem ông là cha .
Bàn tay anh xiết thành nắm đấm , trong lòng từng đợt sóng tức giận không nguôi .
Tại sao ông ta lại có thể đối xử với cô như vậy chứ ?
_ Y tá , gọi cảnh sát .
Cô y tá đứng bên cạnh bàn tay run run móc điện thoại từ túi áo ra mà gọi cho cảnh sát .
Khoảng chừng 10 phút sau xe cảnh sát đã đậu trước cửa bệnh viện . Nhan Hiểu Bằng bị còng tay giải đi .
Lúc này , anh mới ôn tồn ngồi cạnh giường bệnh cô .
Nhìn đôi mi vẫn đang nhíu chặt Trong lòng anh lại dâng lên nỗi niềm chua xót .
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô , anh cất tiếng , giọng run run :
_ Đình Đình , hôm nay...may mà anh đến kịp . Nếu không...có lẽ cả đời này anh sẽ sống trong ân hận . Đình Đình , em tỉnh lại đi được không ?
Dường như nghe được lời thỉnh cầu của anh Ngón trỏ Nhan Lam Đình khẽ động.
Vương Triệu Kha sững sờ nhìn cô rồi lập tức chạy đi gọi bác sĩ .
Sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ cho cô , vị bác sĩ già kéo ống tai nghe xuống rồi nhìn anh :
_ Vị bệnh nhân này có tiến triển rất tốt . Không lâu nữa sẽ nhanh tỉnh lại thôi anh đừng quá lo lắng .
_ Cảm ơn bác sĩ .
Vương Triệu Kha khẽ gật  với bác sĩ rồi mừng thầm trong lòng . Vậy là...anh sắp được nhìn thấy cô tỉnh lại rồi .
Tạ ơn trời , rốt cuộc thì mong ước của anh cũng được chấp thuận .
        _____________
Hiện tại đang là 4 giờ sáng .
Đôi mi Nhan Lam Đình khẽ mở , nhìn một màu trắng toát xung quanh mình khiến cô sợ hãi trong lòng một phen .
" Đây...là đâu ? "
Thân thể cô đau nhức khó có thể ngồi dậy . Cổ họng thì khô rát .
Cảm nhận được có một thứ gì đó nặng đặt trên bụng mình . Cô ngó đâu sang thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh .
Vì luôn muốn ở cạnh cô nên Vương Triệu Kha đã kêu người đặt thêm một chiếc giường nữa cạnh bên giường bệnh của cô
Nhìn vẻ mặt ngủ đáng yêu của anh , Nhan Lam Đình khẽ mỉm cười .
Cố gắng hé miệng gọi tên anh với giọng khàn đặc :
_ Triệu...Kha
Nghe tiếng gọi , Vương Triệu Kha mở mắt .
Liền nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm mình .
Anh hoảng hốt bật dậy
_ Đình Đình , em tỉnh rồi ? Để anh...để anh đi kêu bác sĩ .
Đợi đến khi bác sĩ coi cho cô xong rồi rời đi .
Vương Triệu Kha mới tiến tới bên cạnh cô rồi ôn tồn nói :
_ Đình Đình , cho anh xin lỗi , anh...
_ Suỵt .
Nhan Lam Đình đặt ngón trỏ lên miệng anh chặn lời anh nói .
_ Không cần phải xin lỗi ,đây là chuyện nên làm . Nếu hôm đó em không đẩy anh ra thì bây giờ người nằm đây sẽ là anh . Em thà chịu thương tổn cũng không muốn nhìn người mình yêu bị tổn thương.
Giọt lệ từ khóe mi anh rơi ra , mỉm cười nhìn cô , giọng run run anh nói :
_ Đình Đình , cảm ơn em...cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh .
_ Nhan Hiểu Bằng đâu rồi ? Em muốn gặp ông ta .
Hiện tại thân thể em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn . Đợi chừng nào em khỏe lại rồi anh sẽ dắt em gặp ông ta .
       =============
Tại phòng gặp mặt tù nhân , phía bên kia Nhan Hiểu Bằng là cô và anh .
Nhan Hiểu Bằng bây giờ nhìn sơ xác hẳn . Không còn vẻ vênh váo hôm nào
_ Đến đây để làm gì nữa ? Cười nhạo tao sao ?
_ Tôi muốn cho ông xem cái này .
_ Gì đây ?
_ Là cuốn nhật ký còn xót lại của mẹ tôi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro