Chương hai mươi : tâm tư lòng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhật ký ??? Mày nói nhật ký gì ? Tao sống chung với bà ta bao nhiêu lâu tại sao tao không biết ? - Nhan Hiểu Bằng nhăn mày chất vấn .

_ Điều đó chỉ càng thêm chứng tỏ rằng ông không quan tâm đến mẹ tôi thôi.

_ Mày...

Cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn . Vương Triệu Kha lên tiếng giải nguy :

_ Thôi đủ rồi , ông mau đọc trước đi đã !

Cuốn nhật ký vì để lâu nên trang sách đã ngả vàng , ngoài bìa màu xanh ngọc nhìn rất sạch sẽ . Bên trong chứa những dòng chữ nhỏ nhắn đẹp đẽ khiến người đọc hình dung được sự cẩn thận của người viết .

Ngày 20 tháng 2

Thời tiết hôm nay mưa to
Từ nhỏ đến lớn , đây là lần đầu tiên tôi thích mưa đến vậy .

Tôi gặp anh ấy khi đang đứng trú mưa ở cửa hàng tiện lợi . Dáng người anh cao to , khí chất nho nhã của anh khiến tôi không thể nào ngưng nhìn .

Anh rất tốt , khi nãy tôi còn nhìn thấy anh giúp bà cụ kia nhặt táo bị rơi .
Sau đó lại còn xách đồ giùm bà đến quầy tính tiền .

Nụ cười trên khuôn mặt anh lúc đó , chắc chính là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp đi.

Hình như anh là nhân viên bán hàng ở đây . Bảng tên là gì nhỉ... Nhan Hiểu Bằng ? Cái tên cũng thật đẹp

Ngày 26 tháng 2

Sau vài ngày nhờ quản gia điều tra . Tôi mới biết rằng gia đình anh cũng rất khá giả , vì cớ gì lại phải đi làm nhân viên bán hàng . Năm nay anh đang học đại học năm ba .

Không biết trong trường anh có bị ai bắt nạt hay không ?

Vừa hay , nhà tôi cũng gần đó , hay là cứ chuyển qua học thử xem sao .

Ngày 5 tháng 3 .

Gặp được anh thật tốt , trong 7 tỉ người . Gặp được anh thật giống như điều may mắn nhất cuộc  đời tôi .

Nhờ có quyền lực của ba nên tôi và anh học chung
Anh thì không chú ý đến tôi cho lắm còn tôi thì vẫn cứ ngốc nghếch mà đeo bám theo anh .

Nhìn xem , lúc anh ngủ gật trong lớp thật đáng yêu .

Lúc anh ăn kem miệng dính tùm lum cũng thật đáng yêu .

Tôi cứ như một đứa biến thái , đeo bám anh ngày này qua ngày nọ .

Lúc anh chơi bóng rổ , tôi sẽ lặng lẽ đứng đằng sau cổ vũ cho anh . Lúc anh bị thương vì đánh nhau với tụi lớp bên . Tôi sẽ lặng lẽ để băng cá nhân cùng thuốc trên bàn cho anh .

Chỉ cần anh được vui , cho dù là làm bất cứ điều gì tôi cũng sẽ rất mãn nguyện .

Ngày 2 tháng 6

Tôi không biết có nên tiếp tục hay không ?

Tất cả đều đã ra trường rồi , và những kí ức của tôi bên anh ấy cũng cứ như vậy mà ra đi .

Tôi nhớ những ngày tháng vẫn còn ngồi ngắm nhìn anh viết bài . Dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến tôi như bị hút hồn .

Nhớ những lúc đeo bám bắt chuyện với anh . Tôi biết anh phiền nhưng vì sự ích kỷ của mình nên tôi không thể làm gì khác .

Đây đã là năm cuối rồi , sau khi ra trường mọi người đều có ước mơ riêng của mình . Còn anh , anh muốn làm gì ?

Tôi có lén lút kể cho đứa bạn thân nhất của mình nghe . Nó nói rằng nếu còn không mau tỏ tình thì sẽ không kịp nữa .

Vì thế vào một ngày nắng đẹp , tôi cứ vậy mà ngại ngùng nói ba chữ Tớ thích cậu

Nhưng anh ấy nói không muốn yêu đương bây giờ , hơn nữa anh ấy không có ấn tượng mấy về tôi .

Hơn hai mươi năm từ nhỏ đến lớn , tôi mới biết thế nào là tỏ tình . Nếu không phải là anh , tôi còn có thể vứt hết mặt mũi của mình như vậy sao ?

Lần đầu tiên hiểu cảm giác thất tình , tôi đau đến thấu tận tim gan .

Vì sao ông trời cứ thích đả kích tôi hết lần này đến lần khác .

Hôm qua vừa từ chối tôi vậy mà hôm nay lại đi tỏ tình với một cô gái nào đó lớp bên . Tên là gì nhỉ...Vương Tiểu Niên đúng không ?

Được , để tôi xem các người hạnh phúc được bao lâu ?

Ngày 4 tháng 7

Em nhớ anh

Ngày 8 tháng 7

Tôi rốt cuộc cũng biến thành kẻ thứ ba mà trước đây bản thân mình ghét nhất .

Lúc hẹn cô ta ra nói chuyện , có trời mới biết tôi phải cố gắng diễn đạt vai như thế nào . Những câu mắng chửi , những lời nhục mạ tôi cũng đã nói ra . Ngay cả cái tát mà tôi hay xem trên phim truyền hình tôi cũng đã thực hiện .

Nhưng nó không làm cho tôi hả dạ . Nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia mà lòng tôi đau như cắt .

Có phải những giọt nước mắt kia chính là thứ khiến cho anh luôn ân cần , luôn dịu dàng với cô ta ?

Còn tôi , nếu tôi khóc liệu anh có mềm lòng ?

Liệu anh có thể vì tôi mà bằng lòng bỏ tất cả như anh vì cô ta mà từ bỏ gia đình ?

Ngày 30 tháng 7

Gia đình tôi cùng gia đình anh cấu kết với nhau mục đích là kéo anh rời xa cô ta và mang anh đến với tôi .

Tôi biết tôi ích kỷ , tôi biết tôi độc ác . Tôi chính là kẻ hèn mọn , không bằng cầm thú mới làm loại chuyện này .

Bỏ thuốc kích dục cho anh uống , lúc anh đè lên người tôi mà miệng thì vẫn kêu tên cô ta . Khoảng khắc ấy tôi mới biết , những thứ tôi làm đều vô nghĩa .

Tôi thua rồi !

Ngày 14 tháng 8

Tôi có lén đọc tin nhắn của anh , anh vẫn luôn quan tâm đến cô ta . Cứ như anh và cô ấy chưa hề có cuộc chia ly .

Được , là mấy người ép tôi , là mấy người ép tôi

Ngày 5 tháng 9

Tôi sai người làm giả hình ảnh của cô ta cùng người đàn ông khác , lúc anh thấy liền nổi nóng mà đi gặp cô ta .

Tôi làm nhiều chuyện như vậy liệu mấy người còn có thể ở bên nhau ?

Tình yêu mấy người bền lắm sao ? Đẹp lắm sao ?

Thật khiến tôi ngưỡng mộ , tôi ghen tị

Ngày 13 tháng 9

Tôi mang thai rồi , tôi thật sự mang thai rồi .
Đây là cốt nhục của anh , nếu anh biết...liệu anh có vui mừng hớn hở . Liệu anh có cho tôi cảm giác mà bấy lâu nay tôi luôn ghen tị với cô ta ?

Đó chính là những suy nghĩ ngây thơ của tôi .

Nực cười , tôi đang mơ tưởng cái quái gì chứ ?

Lúc tôi thấy anh , cũng chính là lúc anh đang âu yếm bên cô ta , anh...anh giỏi lắm , tôi muốn quên hết đi . Tôi không muốn nhớ đến các người nữa , tôi không muốn đau như vậy nữa .

Mẹ xin lỗi con , nếu được , mẹ cùng con cùng xuống âm phủ

Tạm biệt !

Ngày 16 tháng 9

Con tôi mất rồi , con tôi mất rồi
Mẹ xin lỗi vì đã không giữ lời hứa
Con ở dưới đó có lạnh lẽo không ?
Có oán hận mẹ hay không ?
Mẹ nhớ con .

Ngày 24 tháng 9

Anh đem về cho tôi một đứa bé gái , nhìn thật ngoan , thật xinh xắn .

Không biết con tôi là trai hay gái , nếu cũng là con gái liệu có phải cũng dễ thương như vậy ?

Tôi đặt cho nó một cái tên Nhan Lam Đình .

Hy vọng nó lớn lên sẽ có tương lai tươi sáng , thiện lương . Sẽ không thủ đoạn , bỉ ổi , không làm kẻ thứ ba như mẹ nó .

Mẹ yêu con .

Ngày 15 tháng 10

Anh thay đổi rồi , sau khi cha tôi mất , anh được thừa hưởng tài sản , cổ phần công ty . Anh thay đổi rồi .

Người con trai tốt bụng với nụ cười rực nắng mà tôi từng gặp đâu rồi ?

Bây giờ anh độc tài , không màn thủ đoạn . Lúc tôi hỏi anh sao lại độc ác đến thế ?
Anh bảo rằng : làm như vậy mới hợp với cô .

Ngày 4 tháng 11

Con tôi lớn lên càng ngày càng trầm lặng.

Nó không nói nhưng tôi hiểu , nó có người cha không tốt . Người làm mẹ như tôi càng không tốt hơn . Có lẽ...tôi còn không xứng đáng để làm mẹ .

Ngày 5 tháng 11

Con tôi thích thầm một cậu con trai , trực giác làm mẹ nói cho tôi biết .

Chắc đứa bé cũng phải tốt lắm nên con tôi mới vừa mắt ấy chứ .

Tôi còn thấy nó làm đồ ăn cho cậu bé đó nữa cơ

Cố lên con gái , mẹ luôn bên cạnh con !

Ngày 21 tháng 11

Con tôi đi rồi , niềm hy vọng cuối cùng của tôi cũng đi rồi .

Vương Tiểu Niên sao cô dám ? Sau bao nhiêu chuyện cô vẫn không buông tha cho gia đình tôi .

Sao cô lại để con cô đến quấy rầy gia đình chúng tôi .

Con ơi , con ơi .

Ngày 27 tháng 11

Đình Đình , mẹ nhớ con

Ngày 1 tháng 12

Đình Đình , mẹ nhớ con

Ngày 2 tháng 12

Đình Đình , mẹ nhớ con

Ngày 15 tháng 12

Đình Đình , con gái của mẹ .

Vẫn là câu nói đó thôi , mẹ nhớ con .

Con sống bên ngoài có khỏe không ?

Sương xuống có lạnh lắm không con ?

Có ai bắt nạt con không ?

Mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện con là con nuôi . Nhưng trong thâm tâm mẹ , mẹ chưa bao giờ xem con là con nuôi cả .

Cuộc sống mới có tốt không con ?

Mẹ vừa đi gặp luật sư , tài sản này mẹ để lại cho con . Con gái của mẹ phải được những thứ tốt nhất .

Đừng để cậu con trai kia cướp hết , con phải giành lấy , phải sống tốt .

Mẹ ích kỷ quá con nhỉ ?

Nhưng vì con mẹ , cho mẹ ích kỷ một lần được không con ?

Những gì muốn nói mẹ cũng đã nói rồi . Sống tốt con nhé , trưởng thành con nhé , phải tự chăm sóc bản thân mình con nhé !

Tạm biệt con .
Mẹ của con
Thẩm Dung

Đọc xong nhật ký , cô và anh đều đã rơi lệ .

Mẹ của cô , mẹ cô không ích kỷ , mẹ cô là người tốt nhất .

Về phần Nhan Hiểu Bằng , ông ta sững sờ . Trong nhật ký không ghi năm nên khó đoán thời gian . Nhưng chính bản thân ông biết rõ những cột mốc đó .

Thì ra...ông đã làm lỡ thanh xuân của cả hai người con gái

_ Không , không , Thẩm Dung , anh sai rồi , anh sai rồi.






                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro