Chương năm : Về nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm năm trôi qua . Bây giờ cô và anh cũng đã 27 tuổi. Trong khoảng thời gian qua , anh đã lên làm phó giám đốc của công ty . Cô thì qua Mĩ du học và giờ cũng đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Bên cạnh cô có một cậu trợ lý tên là Trần Hữu Phong và một người con gái tên là Phượng Khiết Đường, chính là người mẫu nổi tiếng và luôn là người thử đồ mà cô thiết kế. Trần Hữu Phong là con trai của một gia đình giàu có, đôi khi phụ giúp gia đình việc kinh doanh . Còn Phượng Khiết Đường, cô nàng đã qua Mĩ du học từ nhỏ nên quen biết cô . Ba người nói chuyện khá hợp nhau , nghe cô kể về ước mơ thiết kế thời trang của mình nên hai người đồng ý giúp đỡ . Cậu nói :
_ Đình Đình , Đường nhi , năm giờ chiều ngày mốt sẽ có một buổi biểu diễn thời trang về những thiết kế của cậu bên Trung nên chúng ta phải bay về đó ngay .
_ Được, để tớ chuẩn bị đồ -Khiết Đường nói.
Máy bay đã cất cánh,Phượng Khiết Đường ngồi bên cạnh cô còn Trần Hữu Phong ngồi sau lưng cô , đầu cô hơi nghiêng về phía cửa sổ, tai đeo tai nghe. Bỗng dưng Khiết Đường lay nhẹ tay cô hỏi :
_ Đình Đình, bây giờ mà về bên đó cỡ nào cậu cũng sẽ gặp lại anh ta và cha cậu . Bộ cậu không còn hận họ sao ?
Cô tháo tai nghe ra quay đầu lại nhìn Khiết Đường, cười trừ :
_ Tất nhiên là còn chứ , chỉ là... bây giờ chưa phải lúc . Mà thôi , dù sao cũng còn lâu lắm mới tới, cậu ngủ một lát đi .
_ Ừ - đến lúc Khiết Đường ngủ thiếp đi , cô mới nghĩ lại mọi chuyện. Cô còn hận họ không? Bản thân cô cũng không biết. Có vẻ như cô là một con người dễ hận cũng dễ quên .
Từ khi cả ba thân nhau cô cũng kể cho họ nghe những chuyện này. Bên đất nước xa lạ , cô coi hai người họ như người thân . Chuyện trả thù tất nhiên cô vẫn còn ý định nhưng giờ chưa phải lúc .
_ Này - đợi Khiết Đường ngủ , cậu khẽ gọi cô . Nhan Lam Đình quay người lại , chòm lên nhìn . Cậu khoanh tay dáng vẻ hờ hững nhìn cô , hỏi:
_ Khi về nước, nếu gặp lại cậu tính nói gì với anh ta .
_ Cậu biết rồi còn hỏi nữa, tớ nhất định sẽ chửi rủa, lăng mạ anh ta một cách thậm tệ.
Cậu nhướn mày nhìn cô , ý bảo cô đang nói dối :
_ Chính vì tớ biết nên mới hỏi cậu , cậu gạt Đường nhi còn được chứ đừng gạt tớ .
Cô chịu thua , mệt mỏi thở dài :
_ Trần Hữu Phong , sao cậu cứ như đang đi guốc trong bụng tớ vậy? Thôi được rồi, tớ thừa nhận là tớ sẽ không chửi anh ta . Thật ra ...- mặt cô trở nên buồn rầu - tớ không biết nữa ,tớ không biết nên chửi hắn , hay đánh hắn hoặc là lăng mạ hắn , đổ hết mọi lỗi lầm từ trước đến giờ lên đầu hắn . Bây giờ, có khi lúc gặp lại tớ còn muốn chốn tránh , tớ thật là không đúng . Thật ra đều là lỗi tại tớ , nếu tớ chịu gạt bỏ lòng tự trọng về thăm mẹ có lẽ mẹ sẽ không buồn đến tự tử . Đôi khi trong đầu tớ cứ nghĩ chuyện gì qua rồi thì nên cho nó qua . Nhưng nếu làm vậy thì thật là không đúng với mẹ , tớ lỡ hứa với mẹ rồi.
Trần Hữu Phong lắc đầu, thở dài :
_ Haiz , Nhan Lam Đình , tớ phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây ? Chính vì cái suy nghĩ có lỗi của cậu nên mọi chuyện mới rắc rối thêm . Tính ra , cái cậu Vương Triệu Kha gì đó cũng đâu có ý xấu . Tùy thuộc vào quyết định của cậu thôi , giờ , cậu tính sao ?
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói :
_ Tớ quyết định rồi , tớ sẽ trả thù giúp mẹ .
Sau khi máy bay hạ cánh , ba người lần lượt bước xuống, những tay săn ảnh lần lượt bu lại chụp lấy chụp để . Nhan Lam Đình đeo mắt kính râm bước xuống đầu tiên , dáng đi uy quyền như một nữ vương . Mái tóc cô xõa dài màu đen đậm óng mượt, đôi mắt cô to tròn đen láy . Sóng mũi cô cao cùng với đôi môi đỏ mọng trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ . Phượng Khiết Đường đi theo sau với nụ cười mỉm, mái tóc cô nhuộm màu xanh dương , đôi mắt cô đeo lens màu xám tro . Sóng mũi cô cao , đôi môi màu đỏ hồng . Trần Hữu Phong dáng vẻ thanh lịch đi xuống cuối cùng . Mái tóc cậu đen đậm cùng với đôi mắt màu nâu . Sóng mũi cậu cao cùng với đôi môi mỏng . Thật đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt các cô gái a~ Trong ba người cậu là người cao nhất với 1m8 , Nhan Lam Đình cao 1m68 còn Phượng Khiết Đường thì cao 1m72 .
Tới giờ tổ chức chương trình, các người mẫu mặc trang phục của cô lần lượt bước ra. Buổi biểu diễn này theo chủ đề cải trang . Phượng Khiết Đường mặc trang phục vampire do cô thiết kế bước ra vô cùng xinh đẹp. Sau khi buổi biểu diễn xong , cô đứng lên phát biểu :
_ Cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi biểu diễn ngày hôm nay ...
Trong một căn phòng làm việc nọ , tivi chiếu một cô gái đang đứng cầm mic phát biểu. Người đàn ông nào đó chăm chú lắng nghe .
_ Người đó là chị của anh sao?
Vương Triệu Kha quay đầu nhìn cô trợ lý của mình . Cô tên là Trịnh Thanh Nhiên , cô gái này rất tốt và thật thà nên anh có ấn tượng rất tốt với cô . Trịnh Thanh Nhiên còn nhớ vào một lần anh uống rượu say , cô đã đưa anh về . Đang lái xe chở anh về đột nhiên anh lảm nhảm gì đó rồi còn buồn rầu kể cho cô nghe hết tất cả mọi chuyện, ngay cả việc chị anh là con nuôi . Từ khi anh kể xong , cô có lên mạng tìm hiểu về Nhan Lam Đình . Xem ra có rất nhiều tin tức lá cải nào là Nhan Lam Đình và trợ lý Trần Hữu Phong thân thiết quá mức độ , trợ lý cùng nhà thiết kế nổi tiếng Nhan Lam Đình lén lút hẹn hò ...
Những lúc thấy những tin tức như vậy sếp cô lần nào cũng buồn. Không hiểu sao cái tên Trần Hữu Phong đó từ đâu chui ra mà lại chen vô giữa sếp cô và chị anh ấy chứ? Thật là càng lúc càng ghét cái tên trợ lý đó mà . Đồ kỳ đà cản mũi.
_ A ! Phải rồi thưa sếp , lúc 4g30 chiều nay anh sẽ có cuộc gặp gỡ đối tác mới .
_ Được . Cảm ơn em đã nhắc nhở - anh mỉm cười.
🎶🎶 nhạc chuông điện thoại reo lên , anh bắt máy :
_ Alo .
_ Con đã biết tin con chị con về nước chưa ? - Khác với giọng bình thản của anh là giọng hỏi gấp gáp của ông.
_ Con biết. Cha à , có việc gì không?
_ À , tính ra thì cũng không có chuyện gì. Nhưng mà cái con nhỏ đó cũng thật là. Đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa. Kể từ khi nó nổi tiếng đến nay thì người ta cũng chỉ biết ta là cha của nó chứ nó chả có giúp đỡ được gì cho cái nhà này hết. Thật tình , nó đúng là vô dụng mà - Ông lại bắt đầu than vãn nữa rồi. Từ khi cô làm nhà thiết kế nổi tiếng còn anh lên chức phó giám đốc thì ngày nào anh cũng phải nghe ông than vãn .
_ Được rồi cha à , con có việc bận , con cúp máy đây.
_ Ê , nè , ta chưa... Tút...tút...tút - chưa kịp nói hết thì anh đã cúp máy . Ông thở dài nhìn điện thoại một hồi rồi bắt đầu than thân trách phận một mình .
4g30 đã đến .
Anh cùng Trịnh Thanh Nhiên đi tới phòng gặp gỡ đối tác để bàn công việc làm ăn sắp đến . Bước vào phòng , người ngồi trên ghế đang vô cùng nhàn rỗi uống trà . Thấy anh và trợ lý bước vào , người đàn ông đó đứng dậy dang tay ra bắt . Sau khi bắt tay xong , Vương Triệu Kha mở lời trước :
_ Chào anh , tôi là Vương à không phải , tôi là Nhan Triệu Kha, rất vui được hợp tác với anh .
_ Chào , tôi là Trần Hữu Phong, nghe danh công ty anh đã lâu nhưng hôm nay mới được hợp tác.
_ Quá lời rồi , không phải công ty Trần Thị các anh cũng rất nổi tiếng hay sao .
Trịnh Thanh Nhiên đứng đằng sau liếc cậu . Cái tên Trần Hữu Phong đáng ghét . Sao không chịu yên phận làm trợ lý đi chứ ? Đã xuất hiện trên bài báo làm cho sếp tôi đau lòng thế nào , bây giờ còn hợp tác chung nữa chứ !
Lúc anh cùng cậu ngồi xuống cô cũng chỉ đứng đằng sau như bù nhìn . Sau khi cuộc hợp tác kết thúc cô cùng anh cuối đầu chào Trần Hữu Phong, trước lúc cậu đi , cô không quên tặng cậu thêm một cái liếc nữa .
Đi ra khỏi cửa công ty , Trần Hữu Phong cầm điện thoại lên bắt đầu gọi :
_ Alo - Một giọng nói hết sức khẩn trương - Sao rồi, có hợp tác được không?
_ Nhiệm vụ hoàn thành .
_ Vậy là được rồi - Miệng cô nhếch lên .
" Các người cứ chờ coi , rồi tôi sẽ khiến cho mấy người phải trả giá "
Hahahaha .
Một nụ cười lớn vang lên khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro