Ngoại truyện 1 : Lần đầu gặp gỡ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn rất nhỏ tôi đã có một ước mơ , đó chính là có thể nhận được một chút xíu tình yêu thương của cha mình . Có thể đối với những đứa nhỏ khác thì đây chẳng phải là một ước mơ cao xa gì vì điều này quá là bình thường, nhưng đối với tôi, đây lại là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời tôi . Mẹ tôi thường nói : " Không phải là cha không quan tâm đến con , chỉ là do cha quá bận việc thôi ! " . Khi đó tôi cứ ngu ngốc tin vào lời nói ấy .
Nhưng rồi sao chứ ? Câu nói đó rốt cuộc cũng có thành sự thật đâu . Tôi nhớ có một lần cha tôi ở nhà đến mấy tuần nhưng không thèm để ý đến tôi . Lúc đó đứa trẻ như tôi đây cầm bài kiểm tra được điểm cao chạy đến bên ông :
_ Cha ơi cha ơi , bài kiểm tra của con được điểm rất cao đó.
_ Ừ - ông vẫn tiếp tục ngồi bấm laptop mà không thèm nhìn tới bài của tôi dù chỉ một cái liếc mắt.
_ Cha ơi , cha coi đi , cha vẫn chưa xem qua mà . Cô giáo còn khen con trước cả lớp nữa đó .
_ Mệt quá , không thấy ta đang làm việc sao ? Thật đúng là phiền phức -
Ông hét to , cầm laptop lên rồi bỏ đi lên phòng. Để lại một mình tôi đứng rưng rưng nước mắt. Tôi hết nhìn lên hướng phòng ông rồi lại nhìn xuống bài kiểm tra của mình: " Hức...mình đã cố gắng hết sức rồi mà. Sao cha lại không quan tâm đến mình chứ? " .
_ Tiểu Đình , con sao vậy ? - mẹ tôi đã đứng trước mặt tôi tự lúc nào , bà khom lưng xuống hỏi tôi . Tôi ngước mặt lên , mắt rưng rưng nhìn mẹ mình :
_ Mẹ ơi ! Sao cha lại không quan tâm đến con ? Mẹ từng nói là do cha quá bận nên không để ý đến con , bây giờ cha ở nhà cũng cả tuần rồi . Vậy tại sao lại lạnh nhạt với con như vậy ? Có phải...
_ Có phải gì chứ ? - Mẹ ân cần hỏi tôi .
_ Con đã suy nghĩ rất lâu rồi . Có phải ... con không phải là con ruột của cha không?
Tôi đứng đấy , bài kiểm tra vẫn còn cầm chặt trong tay chờ đợi câu trả lời của mẹ mình . Nhưng mãi vẫn không thấy mẹ trả lời , ánh mắt của bà ấy đang suy nghĩ mông lung . Tôi lay lay tay mẹ mình :
_ Mẹ ơi ?
_ Hả , à , không...không phải đâu , cha là cha ruột của con mà , chớ vì chuyện này mà suy nghĩ lung tung . Biết chưa?
Tôi vẫn còn buồn nên cũng chỉ gật đầu. Mẹ tôi mỉm cười rồi bỏ đi .Từ đó dường như ước mơ ấy tôi đã không còn muốn thực hiện nó nữa.
Vào năm tôi học cấp ba , tôi thực sự rất thích một ngôi trường với điểm số không cao lắm, một ngôi trường mà không cần phải phân biệt giai cấp . Nên đã xin cha mình vào một ngôi trường như vậy và đương nhiên là ông không mẩy may quan tâm đến .
Vào ngày khai giảng năm học đầu tiên, trên tay tôi đang cầm quyển sách mà cô bạn hồi tiểu học trước lúc chuyển nhà tặng tôi . Tôi nhớ khi còn nhỏ tôi và cô bạn đó thân nhau lắm . Nhà cô bạn ấy đối diện với nhà tôi , từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau , chuyện gì cũng kể cho nhau nghe , hai gia đình cũng rất thân với nhau . Cứ tưởng rằng mỗi sáng sẽ qua nhà nhau ăn sáng , chơi chung , học chung đến lúc lớn . Nhưng thật không ngờ , năm tôi lên lớp hai thì gia đình cô bạn đó đã phải chuyển sang Mĩ sống .
Trước lúc đi cô bạn đó đứng sụt sùi , tay cầm quyển sách nói với tôi :
_ Đình Đình , cậu...hức...cậu nhất định không được quên tớ đó , hức...đây...đây là quyển sách mà tớ quý nhất . Trong đây còn có chữ ký ngàn vàng của tớ nên cậu mãi mãi không được quên tớ...hức...cậu phải giữ quyển sách này thật cẩn thận đó .
Tôi vừa đứng ăn bánh vừa nhìn cô : " Haiz , làm gì mà mít ướt dễ sợ " . Dù sao cũng sắp không còn gặp lại cô bạn đó nữa nên tôi cầm bánh nhét vào miệng cô rồi nhận lấy cuốn sách ,  nói :
_ Tiểu Phong , cậu đừng lo , rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi . Mạnh mẽ lên đi , đừng mít ướt như vậy chứ ! Tớ đây còn chưa khóc mà .
_ Cậu...hức... Ai cho cậu gọi tớ là tiểu Phong hả , tớ lớn rồi mà...hức...bánh ngon quá , cho tớ thêm miếng nữa !
Tôi nhìn cô mà lắc đầu, lại nhét vào miệng cô ta thêm một cái bánh nữa.
Sau khi Trần Hữu Phong đi , tôi lật quyển sách ra trang đầu tiên thì thấy một chữ kí , mà nói đúng hơn là một chữ viết nắn nót Phon .
Haiz ,  Trần Hữu Phong ơi là Trần Hữu Phong, cậu ghi thiếu một chữ g rồi kìa " . Sau đó thì tôi và Trần Hữu Phong không còn liên lạc gì với nhau nữa .
Lại nói đến chuyện khai giảng , tôi đang cầm quyển sách đó đi và nhìn xung quanh trường : " Ngôi trường này tính ra cũng rộng đó chứ ! " Đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng nhiên có một người nào đó đâm sầm vào lưng tôi khiến cho tôi ngã nhào. 
_ Ui da , ai vậy trời - Tôi từ từ đứng dậy phủi người rồi liếc nhìn cái tên mới đụng mình .
Đó là một người con trai , anh ta khá cao , chắc cỡ 1m8. Sóng mũi anh ta cao , đôi môi mỏng bạc với cặp mắt một mí .
Nếu là thường ngày thì tôi sẽ nghĩ rằng : " Trời ơi người gì đâu mà đẹp trai quá ! " . Nhưng mà bây giờ không phải là lúc bởi vì tôi không có tâm trạng. Đang tính mở miệng chửi cho tên này một trận thì đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng : " Ủa , quyển sách của mình đâu rồi ? "
L

oay hoay mãi mới thấy cuốn sách yêu quý của tôi , cuốn sách của tôi đang nằm trong một vũng nước mà sau cơn mưa động lại . Tôi cầm nó lên nhìn với ánh mắt hết sức là sững sờ.
Ướt gần hết nửa cuốn , tôi hết nhìn quyển sách rồi lại ngước lên nhìn anh ta , rồi lại ngó xuống nhìn quyển sách . Tôi tức giận tột đỉnh :
_ Anh ! Mau mau làm khô quyển sách này cho tôi . Tôi không biết anh làm như thế nào nhưng phải làm cho nó khô , không rách . Giờ ra chơi gặp nhau ở căn tin . Nếu anh không tới trả thì tôi nhất định sẽ tìm đến lớp anh để mà đòi . Còn nếu anh dám quăng quyển sách này đi thì coi coi tôi sẽ làm gì anh !
Tôi quăng quyển sách vào người anh ta rồi quay lưng bỏ đi , để lại anh ta một mình ngẩn ngơ.
Sau khi sinh hoạt và nghe thầy hiệu trưởng nói thì tôi vào nhận lớp . Đúng lúc tôi lại thấy một gương mặt quen thuộc , là anh ta ! Học chung lớp với anh ta tôi còn có thể nhịn được nhưng cái trùng hợp ở đây là cô giáo chủ nhiệm sếp chỗ cho tôi ngồi kế anh ta . Lúc tôi xuống chỗ ngồi anh ta nhìn tôi mỉm cười vui vẻ .
Bàn tôi gồm ba người, anh ta , tôi và thêm một cậu con trai ngồi kế bên , anh ta ngồi kế cửa sổ rồi đến tôi rồi đến cậu con trai kia .
Nói gì thì nói , tôi vẫn còn ghét anh ta nên tôi quay sang nói chuyện với cậu con trai bên cạnh :
_ Chào cậu .
_ Ừ .
" Không phải chứ ? Trả lời ngắn gọn vậy sao ? Thật là thiếu thiện cảm . "
_ Mình tên là Nhan Lam Đình , còn cậu ?
_ Triệu Thiên Tử .
" Bộ anh nói nhiều thêm tí thì chết hay sao ? "
_ Hôm nay khai giảng vui quá nhỉ ?
_ Ừ .
" Làm ơn nói nhiều hơn một chút đi , tôi bí câu hỏi quá rồi! "
Đáng lí ra tôi không thèm nói chuyện với cái tên trả lời cụt ngủn này đâu . Nhưng mà nếu không nói với anh ta thì tôi biết kiếm ai làm bạn đây . Cái tên đáng ghét kia thì lại đang lay hoay làm gì đó.
" Không được, mình phải bắt chuyện kiếm bạn thôi ! "
_ À , cậu...cậu đang làm gì vậy?
_ Đang đọc sách .
_ A quyển này , quyển này mình cũng thích đọc lắm á .
_ Vậy à ?
_ Ừ đúng rồi, quyển này hay lắm .
_ Vậy cậu có thể nói cho tôi kết cuối chuyện được không? Tôi chưa đọc xong nên tò mò lắm !
" Chết chưa, mình còn chưa thấy quyển sách này bao giờ"
_ Khúc cuối....khúc cuối...
" Chết rồi, khúc cuối là cái gì chứ ? "
_ Khúc cuối...khúc cuối là hai người này sống xa nhau một thời gian rồi họ...họ gặp lại nhau rồi...rồi...hình như lâu quá nên tớ quên mất, nhưng chắc là sẽ sống hạnh phúc bên nhau á .
_ Ừ , cảm ơn cậu .
" Mình chế đại vậy mà cậu ta cũng tin "
Suốt cả buổi học hôm đó tôi vẫn cứ bắt chuyện với cậu ta , lâu lâu tôi liếc sang tên kia thì thấy hắn đang cặm cụi làm việc gì đó.
" Anh ta làm gì vậy chứ ? Giờ ra chơi mà không có cuốn sách , mình nhất định sẽ giết chết anh ta "
Reng .
Tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng đã đến , tôi đang tính quay lại đòi quyển sách thì anh ta đã đưa cho tôi. Quyển sách mặc dù còn ẩm chút nhưng ít nhất cũng đỡ hơn lúc đầu .
_ Sao cậu làm khô quyển sách được hay vậy?
" Quái lạ , thời gian ít vậy mà cũng làm khô được! "
_ Bí mật - Anh ta nhìn tôi cười rạng rỡ.
_ Mà nè - Anh ta hỏi tôi - Tớ vẫn chưa biết tên cậu . Tớ tên là Vương Triệu Kha , còn cậu ?
_ Tớ tên là Nhan Lam Đình .
Lúc tôi nói tên tôi ra , tôi thấy anh ta cứ cười hoài . Chẳng lẽ...tên tôi kì cục lắm sao? Thời gian dần dần trôi qua . Vương Triệu Kha được bầu làm lớp trưởng , chúng tôi dần dần thân nhau , tôi vẫn thường xuyên bắt chuyện với Triệu Thiên Tử,  cho tới một ngày kia .
Hôm ấy là thứ ba , tôi mới vừa lên lớp và ngồi xuống bàn của mình thì :
_ Nhan Lam Đình.
Tôi giật mình vì tiếng gọi , tối qua ngủ không được nên hôm nay tôi tới sớm nhất lớp. Giờ này vẫn chưa có ai vô sao lại có tiếng gọi tên mình chứ ? Tôi từ từ quay đầu lại thì thấy tên Triệu Thiên Tử đang từ từ chạy đến :
_ Triệu Thiên Tử, cậu tìm tớ có gì không ?
_ À , là về quyển truyện, tớ đọc hết rồi!
" Thôi xong , bị bại lộ truyện nói dối rồi "
_ Vậy là...cái kết ....

_ Kết chuyện giống y như những gì cậu đã kể , truyện hay lắm , cảm ơn cậu đã kể cho tớ kết truyện.
Tôi trợn to mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ : " Mình linh tới vậy sao ? Mình có phải là thần tiên không mà đoán đại cũng trúng vậy ? Không được rồi, chiều nay về phải mua vé số mới được!"
_ Nhan Lam Đình, cậu đang nghĩ gì vậy?
_ À , không có gì!
Kể từ đó , tên Triệu Thiên Tử không còn trả lời cụt ngủn với tôi nữa mà thay vào đó là những cuộc đối thoại dài lê thê lết thết . Tôi , Vương Triệu Kha và Triệu Thiên Tử bắt đầu chơi thân với nhau .
Mọi việc tính ra cũng rất êm xuôi, hằng ngày tôi và Triệu Thiên Tử tới nhà của Vương Triệu Kha và rủ cậu ta đi học. Không còn những chiếc xe hơi đưa đón tôi một cách tẻ nhạt nữa mà thay vào đó là việc ba đứa chúng tôi đi bộ rất vui vẻ . Chơi thân dần tôi mới biết là nhà Vương Triệu Kha khá nghèo , nhà tên Triệu Thiên Tử thì lại vô cùng giàu có . Tôi tự hỏi tại sao Vương Triệu Kha lại không chịu nhờ Triệu Thiên Tử giúp đỡ chứ ?
Hôm ấy trường cho về sớm , tôi rủ Triệu Thiên Tử cùng với Vương Triệu Kha đi xem phim. Vương Triệu Kha thì lại từ chối và nói rằng mình còn phải đi làm thêm . Thật là , chơi với nhau bao nhiêu lâu mà vẫn chưa rủ cậu ta đi chơi được lần nào nên tôi khoác tay cậu ta , nói :
_ Kha , cậu nhất định không được từ chối , lần đi chơi này tớ bao . Không phải từ đầu năm đến giờ vẫn chưa đi chơi với cậu hay sao ?
_ Nhưng mà...còn việc làm thêm của tớ .
_ Không nhưng nhị gì hết , việc làm thêm cứ để tớ lo . Hiếm lắm mới được về sớm , bữa nay phải đi chơi cho thật đã . Phải không Thiên Tử .
_ Ừ .
Tôi kéo tay cả hai đi , sau khi đến rạp chiếu phim, tôi kêu Vương Triệu Kha ngồi đợi để tôi và Triệu Thiên Tử đi mua vé :
_ Thiên Tử, tiền đâu đưa đây tớ đi mua vé .
_ Không phải lúc đầu cậu nói là cậu bao hay sao ?
_ Tớ nói hồi nào ?
_ Rõ ràng là...
_ Tớ bao một mình Vương Triệu Kha thôi , cậu nhà giàu chết đi được còn cần tớ bao sao ? - tôi chề môi nhìn cậu ta .
_ Haiz , được rồi tiền nè - Triệu Thiên Tử móc tiền ra đưa tôi - Riết rồi cảm thấy cậu thật thiên vị . Nếu như không biết nhà Vương Triệu Kha nghèo , người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu thích cậu ta .
" Thịch "
Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh một cái , tôi ngẩn ngơ  " Mình thích...Vương Triệu Kha sao ? "
_ Nói bậy , tất nhiên là không có rồi! - Tôi phản bác .
Mọi chuyện xảy ra cũng rất nhanh , mới đây mà đã sắp thi rồi. Hôm ấy vào giờ ra chơi trời mưa khá to , tôi đang tính vào lớp ôn bài thì thấy một cảnh tượng khiến cho mình đứng hình.
Một người con gái đang chìa hộp quà ra trước một người con trai , nói một cái gì đó , người con trai mỉm cười đáp lại rồi nhận lấy hộp quà .
Tất nhiên người con trai đó không ai khác chính là Vương Triệu Kha . Cảnh vật trước mắt tôi giờ đây khá mơ hồ. Những âm thanh đùa giỡn của học sinh dường như lặng hẳn . Tôi đi như không đi giữa hành lang dài lạnh lẽo. Cái khí lạnh của cơn mưa cứ ùa vào, gió thổi mạnh mẽ . Nước mưa tạt vào làm ướt hết bờ vai tôi .
Nhưng giờ đây , tôi không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác , trái tim tôi quặn thắt. Cái hình ảnh lúc người con trai nhận quà cứ hiện lên trước mắt và câu nói của Triệu Thiên Tử cứ vang lên bên tai : " Người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu thích cậu ta "
" Chẳng lẽ , mình thích cậu ta thật ? Không có đâu , nhất định là không có đâu ! Nhưng tại sao , tim mình đau thế này ? Khùng quá , làm sao có thể thích Vương Triệu Kha chứ , bọn mình chỉ là bạn thôi mà , là bạn thì phải vui vẻ khi bạn mình có bồ chứ ! Đúng rồi tụi mình chỉ là bạn thôi mà . "
Nói thì như vậy nhưng khi nhìn thấy Vương Triệu Kha tôi lại có cảm giác né tránh . Tôi không biết tại sao lại như vậy . Và từ đó dường như tôi ít nói chuyện với cậu ấy dần,  tình bạn của chúng tôi cứ như một sợi chỉ mỏng manh , lúc đầu thì rất chắc chắn nhưng rồi có một ngày sợi chỉ đó đã đứt lúc nào không hay .
Lên cấp ba thì tôi không gặp lại hai người họ nữa, tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới . Những chuyện sau đó thì các bạn cũng đã biết rồi !
Tôi phát hiện ra Vương Triệu Kha là con riêng của cha tôi , tôi bỏ nhà ra đi , mẹ tôi mất .
Sau khi tôi ra nước ngoài du học thì tôi bỗng nhiên gặp lại Trần Hữu Phong.
Hôm ấy là một ngày nắng trong xanh , tôi đang đi mua đồ thì bỗng đụng trúng một người làm rớt cả cà chua mới mua . Người đó lúi húi lụm giùm tôi để rồi khi hai người nhìn nhau thì cậu ta kêu lên:
_ Nhan Lam Đình ?
Ở nơi đất lạ xa người này mà gặp được một người chung quê hương với mình thì đúng là mừng thật . Nhưng mà sao anh ta biết tên tôi nhỉ?
_ Anh là...- Tôi tò mò .
_ Cậu không nhận ra tớ sao ? Tớ là Trần Hữu Phong đây mà !
_ Nói dối, Trần Hữu Phong hồi nhỏ là một cô bé dễ thương hay mít ướt, là người bạn thân nhất của tôi còn là người để cho tôi hay tết tóc mỗi khi buồn chán . Tại sao thoáng chốc lại là một tên con trai thế này ?
Tôi nói một lèo rồi nhìn biểu cảm của anh ta , tôi thấy mặt anh ta còn đen hơn cả đít nồi.
_ Người bạn hồi nhỏ của cậu tên gì ? - Anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi tôi .
_ Trần Hữu Phong.
_ Làm gì có đứa con gái nào tên giống con trai như vậy chứ ? Hơn nữa hồi nhỏ là do tớ để tóc dài . Đồng ý là hồi nhỏ tớ hay mít ướt nhưng ít nhất tớ cũng là một đứa con trai đó .
Tôi nghe anh ta nói rồi ngẫm nghĩ lại , cũng đúng ! Sau đó tôi gãi gãi đầu nhìn Trần Hữu Phong :
_ Hihi , sorry nha , trí nhớ về hồi nhỏ của tớ không được tốt cho lắm .
Sau đó tôi phát hiện ra Trần Hữu Phong học chung trường với tôi . Lúc đầu cứ tưởng khi qua đây sẽ không có bạn đâu nhưng khi gặp lại Trần Hữu Phong thì tôi phải công nhận rằng trái đất này tròn thật .
Vì không có nhiều kinh phí để thuê phòng trọ nên tôi ở kí túc xá . Chung kí túc xá với tôi có một cô gái cùng chung quê hương với tôi nhưng cô ta lại khá...chảnh . Mỗi lần tôi cố gắng bắt chuyện đều bị cô ta cho ăn bơ . Nghĩ lại , so với tên Triệu Thiên Tử thì cô gái này đáng ghét hơn nhiều . Có một hôm trời mưa, Trần Hữu Phong nhờ tôi đem ô đến cho cậu ấy vì hôm nay cậu ấy đã hết tiết học . Tôi mới vừa bật ô lên thì nhìn thấy cô bạn đó đang ngồi trên ghế đá , không dù , người ướt đẫm . Mọi người trong trường lo chạy đi tìm chỗ trú mưa chỉ riêng có cô ta là ngồi đó .
Lúc đầu tôi còn nghĩ : "chẳng lẽ cô ta không vô học mà lại rảnh rỗi tới mức ngồi đây tắm mưa ? "
Nhưng rồi sau đó , tôi phát hiện ra một việc . Cô đang khóc .
Tôi từ từ đi lại che ô cho cô :
_ Trời mưa lạnh lắm , sao không đi vô mà còn ngồi đây ? Có chuyện gì sao ?
_ Không có gì . - Cô quay mặt đi .
_ Được rồi, nếu như không có gì thì hãy đi vô đi , ngồi đây một hồi sẽ bị bệnh đó .
Trời thì vẫn cứ mưa còn cô thì cứ ngồi lì ra đấy . Không thể nhịn thêm nữa, tôi mặc ghế đá ướt đẫm mà ngồi xuống rồi che ô cho cô . Hai đứa chúng tôi cứ ngồi đấy , mặc kệ tiết học , không ai nói với ai câu nào .
Cho tới khi cô mở lời :
_ Thật ra...
Nghe cô kể mà tôi cảm thấy buồn giúp cô . Thì ra là bạn trai của cô vừa mới mất . Anh ta cũng cùng chung quê hương với chúng tôi , nhưng từ nhỏ đã sống bên Mỹ . Hai người quen biết nhau ra sao thì cô không kể rõ . Chỉ biết là hôm qua cô nhận được cuộc điện thoại từ mẹ anh , báo rằng anh đã mất do bị bệnh tim .
Đám tang được làm tại quê hương của anh . Trước lúc mất anh để lại một bức thư cho cô , nói rằng bằng mọi giá cũng không được về dự tang lễ mà phải ở bên đây học tiếp.
Kể đến đó nước mắt cô lại tuôn ra . Thì ra sau vỏ bọc một cô gái lạnh lùng lại chính là một con người yếu đuối và cũng biết yêu thương. Tôi và cô ngồi một lúc lâu thì tôi thấy một bóng hình từ xa chạy tới . " Chết thật , sao lại quên mất phải đưa ô cho Trần Hữu Phong chứ ? "
Tôi tự cốc vào đầu mình một cái . Trần Hữu Phong chạy tới hỏi tôi , lâu lâu liếc sang cô :
_ Cậu ở đây làm gì vậy chứ ? Làm tớ còn tưởng đâu cậu xảy ra chuyện gì nên mới mượn ô người khác đến đây . Ai đây ?
_ Đây là Phượng Khiết Đường, từ nay về sau cậu ấy là bạn của chúng ta.
_ Tôi là bạn của hai cậu từ khi nào chứ ? - Cô phản bác .
_  Thôi nào , tớ biết là cậu thích làm bạn với bọn tớ lắm mà .
_ Cậu...
_ Hahaha
Từ đó ba đứa chúng tôi trở thành bạn thân của nhau . Tôi cũng có kể về chuyện của ông và Vương Triệu Kha cho hai người họ nghe . Bọn họ còn giúp tôi chửi rủa ông vài câu và còn nói sẽ giúp tôi trả thù . Có đôi lúc tôi nghĩ : " Mình thật may mắn khi có bọn họ làm bạn "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro