0. intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bốp*

Cái bạc tai từ người nhỏ con hơn nhưng sức lực lại không hề nhỏ xíu nào, hướng thẳng vào một bên má của Mạnh, người cao hơn mét tám.

Nhưng người to con hơn vẫn giữ chặt lấy vai của nhóc nhỏ tên Nhân, nhìn thằng vào mắt Nhân và lớn tiếng

- Tại sao? Sao em không đồng ý?

Mạnh đau khổ hỏi đương sự ,cái tát đó không đau bằng nỗi đau trong lòng mạnh lúc bấy giờ khi bị Nhân từ chối tình cảm.

- Anh bị điên hả? Chúng ta là anh em ruột đó!

Nhân nhấn mạnh câu trả lời, nhưng Mạnh không mấy quan tấm đến câu trả lời đó mà kéo cậu nhóc lại ôm chặt thì thầm vào tai.

- Chỉ là anh em cùng cha!

Và từ 1 bên mắt của mạnh đã có dòng nước mặn chảy xuống, đủ biết cậu ta đau tới mức nào.
Từ cái ngày mẹ Mạnh mất ( lúc đó Mạnh 9 tuổi) tới nay Mạnh chưa khóc vì ai, nhưng vì nhóc nhỏ này mà cậu lại rơi nước mắt, đơn giản là vì Mạnh yêu em mình rất nhiều.

Nhân ra sức vùng vẫy khi bị anh ruột ôm như vậy, nhưng sức lực của cậu nhỏ 18 tuổi, chỉ cao 1m65 sao mà bằng người từng là vận động viên điền kinh to con, cao 1m84 chứ.
Và rồi

*bốp*

Một lần nữa , bàn tay của Nhân lại vỗ mạnh vào bên má kia của Mạnh.
Cái tát trước là vì quá sốc khi anh trai định áp sát môi của anh ấy vào môi Nhân, còn cái tát này là muốn anh trai mình nên tỉnh táo mà nhìn lại hành động mình đang làm. Mạnh buôn tay, không con ôm em nữa. Mặt mạnh lệch về 1 bên , không dám nhìn thẳng về mắt Nhân.

- Anh ... emm... xin lỗi...

Nhân cảm thấy mình sai khi tát anh lần này, nhưng chỉ dám ấp úng nói xin lỗi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove