chap 1. chuyện 2 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chuyện phải kể từ hồi 2 năm trước cái ngày Mạnh tỏ tình với Nhân*

........................

Nhân ngồi trước bàn học, hàng chân mày cau lại vì bài toán nâng cao lớp 10 quá khó. Đã hơn 30 phút mà cậu vẫn chưa giải xong.

Trời đất ơi! Muốn đập phá. Toán lớp 10 thôi mà có cần khó vậy không?

Nhân nghĩ.

Cậu nhóc tên Nhân này vừa lên lớp 10 được 1 tháng. Mơ ước của cậu là trở thành nhà văn nên cậu chọn khối chuyên toán để học.
Ơ.... thấy sai sai đúng không? không sai đâu! Ước mơ là 1 chuyện nhưng nối nghiệp gia đình là 1 chuyện, cậu phải làm theo ý mẹ mình chứ!

Số là ba Nhân là chủ tịch của 1 công ty cà phê lớn nhất nhì Việt Nam, cho nên khối tài sản khổng lồ từ gia đình ai sẽ là người quản lý? Ngoài cậu ra, đứa con trai duy nhất , thì ai thích hợp hơn nữa?
Nhân thật sự ghét phải làm kinh doanh, Nhân thích tự do , thích viết tiều thuyết, thích làm thơ... tâm hồn nghệ sĩ đã ngấm vào máu của nhóc này! Nhưng rồi ba Nhân mất cách đây 4 năm, mẹ lên làm chủ tịch tạm thời và cậu không được tự do chọn thứ mà mình yêu thích nữa. Cậu phải nghe theo mẹ, phải học kinh doanh, phải tập tành tính toán hơn thua, lời lỗ.... huhu.... Nhân không muốn xíu nào!
Quên mất, kể sơ sơ ngoại hình của nhóc lớp 10 này đã. Ờ thì! 16 tuổi, Nhỏ con lắm, cao 1m60 ( người ta mới dậy thì thôi) người gầy gò, tầm 46 kg thì phải. Người gầy như vậy nhưng không hiểu sao mặt thì cứ bầu bĩnh, da thì trắng cái kiểu mà dù có đi nắng 800 giờ liên tiếp thì cũng không ảnh hưởng độ trắng của da. Môi mỏng, căng căng , hồng hồng, cười thì lại có răng kễnh nữa chứ. Mắt cũng khá to đó, không biết có đeo lens dãn tròng không nhỉ? ( khoan đã, tui đang tả con gái phải không vậy? ) à! Có cái để chê rồi, thằng nhỏ này mũi tịt, nó không có sóng mũi, xấu rồi nha con! nhưng nhìn nó max dễ thương luôn đó!
Tính tình nó đúng trẻ con, vô lo vô nghĩ. Nghĩ gì nói đó... thì tại mới 16 tuổi thôi mà.

(Quên mất, lo tám mà quên kể tiếp)

Nó đang căng não giải cho xong bài tập về nhà thì

* cộc cộc cộc*

- mẹ vô được chứ!

Mẹ Nhân gõ cữa, rồi tự ý xoay nắm đấm cửa bước vào và hỏi.
Nhân làm vẻ mặt nũng nịu rồi nói!

- mẹ vô luôn rồi còn gì???

- con đang học bài hã, mai chủ nhật mà, sao không nghỉ ngơi đi, mai hãy học.

Mẹ vừa tiến vào vừa hỏi.
Nhân đưa tay ôm lấy quanh eo, đầu tựa vào 1 bên hông của mẹ, Vẫn vẻ mặt làm nũng trả lời

- bài khó lắm, con phải ráng làm cho kịp.

Mẹ xoa đầu nhẹ nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh cục cưng.

- Mẹ có chuyện này muôn nói!

- gì vậy mẹ!

- e hèm

Mẹ tằng hắng nhẹ, rồi nhìn vào mắt Nhân.

- thật ra.....mẹ là vợ thứ của ba con. Ba con có 1 đời vợ trước rồi và có 1 cậu con trai với cô ấy. Ờ..... anh con hơn con 10 tuổi, hiện tại đã học xong tiến sĩ bên Mỹ... và sáng mai sẽ về tới Việt Nam. có thế anh con về nước là muốn lấy lại công ty từ mẹ.

Mẹ nói ngắn gọn hết sức có thể cho Nhân hiểu, ngập ngừng 1 xíu, mẹ lại tiếp

- mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này, vì ba đã từ mặt anh con từ lâu và ba cũng cấm mẹ nhắc tới chuyện này trước mặt con.

Mặt mẹ hiện rõ lên sự hối lỗi. Trong khi đó Nhân thì tròn xoe mắt, miệng há ra vì sốc trước những lời mẹ nói.

Chắc nó đang giận mình mà không nói nên lời đây.

Mẹ thầm nghĩ, nhưng rồi mẹ lại sốc hơn khi nhóc này nhảy tưng tưng lên vì vui sướng

- yeah! Con có anh trai. Yeah! Yeah! Yeah.

Nó phóng lên nệm rồi tiếp tục nhảy như một đứa con nít.
Thì đúng rồi, thử hỏi ai là con một xem, có thích có 1 người anh hoặc em gì đó không? Rất rất rất rất thích nha!
Hơn nữa, nếu nó có anh, thì nó sẽ không phải thừa hưởng cái công ty này, không phải học môn toán đáng ghét.....( là lá la... vừa ý mầy rồi nhé Nhân ơi)
Nhân nhảy xuống giường, quỳ xuống ôm mẹ, tựa đầu vào ngực vào người phụ nữ đã hơn 40 hỏi dồn dập.

- thật nha mẹ! Đừng lừa con nha! Con có anh trai! Nha nha nha! Đừng lừa con!

Mẹ cũng không ngờ rằng Nhân lại vui tới vậy. A! Hơi sốc thì đúng hơn. Nhưng bà vui vì con chấp nhận anh mình nhiệt tình vậy!

- nhóc khùng! Có anh thôi mà vui vậy hã?

Mẹ cốc nhẹ vào đầu đứa con cưng! Mắn yêu. Rồi lại đứng dậy nói tiếp.

- thôi ! Con học tiếp đi! Ngủ sớm nhá! Đừng vui quá mà thức trắng đêm đó!

Mẹ thừa biết tính nhóc này, khi có chuyện gì vui thì sẽ không tài nào ngủ được. Mẹ bước ra tới cửa, quay người lại nói tiếp.

- anh sẽ về ở chung với mẹ con mình. Sẽ ở tạm bên phòng cho khách xa tới ở, đối diện phòng con. mẹ sẽ sửa sang lại phòng đó sau.

Bỗng nhiên Nhân la lớn làm mẹ giật mình

KHÔNG! Anh 2 sẽ ở chung phòng với con! Con sẽ ở chung với anh 2.

( cái thằng chưa gì đòi ở chung với trai rồi, thấy ghét chưa)

Mẹ cười lớn

- chưa gì đã kêu là anh 2 rồi! Được rồi, mẹ sẽ xếp cho con ở chung với anh! Sáng mai nó về tới , chắc tầm 6,7 giờ sáng gì đó, mẹ cho chú Phong rướt anh con rồi dẫn lên phòng luôn. Sáng mai mẹ đi họp sớm.

     *chú Phong là tài xế riêng của mẹ*

Nói xong mẹ xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa .

Nhân tiếp tục vừa nhảy lên như ngựa, la lối inh ổi...

- có anh trai! Yeah! có anh trai. Tao có anh trai rồi.

Rồi nhóc nhỏ có làm bài tiếp không? KHÔNG, nó vui quá nhắn tin cho hội bạn thân khoe là có anh trai. À thì nói là hội nhưng chỉ có 3 thằng đực rựa chơi với nhau thôi, đó là Nhân , Khang và Minh. Cái đám này chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa kìa,thân tới mức chưa giấu nhau chuyện gì!
(Mà thôi kệ, nào rảnh rảnh tui kể về đám này sau)

Nhân phóng lên giường, tắt hết đèn

Phải đi ngủ thật sớm để mai anh 2 còn tới, đón anh 2 nữa. Dẫn anh 2 đi ăn sáng! Uống cà phê của tập đoàn nhà mình. Mà anh 2 tên gì ta, này quên hỏi mẹ. Mà thôi mai gặp rồi hỏi.... ahihi... phê quá phê! Người ta có anh trai rồi nha. Tao lêu lêu mấy đứa con một....

Nhóc con cứ nghĩ như vậy cả đêm , rồi cười một mình. Rồi nghĩ tiếp, rồi cười tiếp. thằng khùng!!! Mãi tới gần 4 giờ nó mới ngủ quên.

.......................

* cộc cộc cộc *

- cậu Nhân đã dậy chưa ạ?

Người đàn ông trung niên, tuổi đã gần 60 là tài xế của mẹ vừa gõ cửa vừa gọi lớn.

- gì vậy? Mới có 6 giờ mà kêu gì trời! Để yên người ta ngủ rồi lát nữa đón anh 2.

Thằng nhỏ say ke bấm điện thoại lên xem giờ rồi càm ràm nhỉ tiếng, kéo mền phủ qua mặt ngủ tiếp.

*cạch*
Tiếng xoay nắm cửa, tiếp theo là giọng nói của ai đó lạ hoắc.

- chú cứ để tôi, chú làm việc của mình đi.

Có tiếng bước chân tiến tới giường, tiếng bước chân dừng lại rồi. Ai đó nhìn về hướng người đang ngủ và hỏi.

- hành lý tôi để đâu.

Nhân nghe vậy, từ từ ngồi dậy. Lấy tay  dụi mắt. Trong cái mờ mờ của sự mới ngủ dậy, cái mờ mờ của dụi mắt Nhân nhìn ra đó là một người thanh niên cao to.

- ai vậy? Ai mà cao dữ vậy?

Nhân vừa ngáp vừa hỏi nhỏ trong miệng. Nhưng người được hỏi không trả lời quay người đi và nói.

- ngủ tiếp đi, tôi tự xử.

Trong 1 giây sau đó, người còn ngái ngủ nhớ lại toàn bộ câu chuyện mẹ nói tối qua. Nhận ra ngay đó là người mà nó háo hức cả đêm qua để chờ đợi. Nó Liền ngay lập tức phóng xuống giường, lao tới vòng tay ôm eo vòng qua bụng từ phía sau của người cao lớn rồi la lớn.

- AAAAAA... anh 2, anh 2!

-------------
Hết chap 1

Nói nghe nè!mấy cái mà () là câu của tui đó, không phải trong truyện đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove