chap 3. cho Nhân gối đầu lên đùi nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- khi nào thì tôi bắt đầu.

Mở đầu cuộc nói chuyện,Thanh niên to con nói một cách dứt khoát với người phụ nữ đã ngoài 40, ánh mắt quyết đoán cực kỳ. Khuôn mặt hiện lên sự quyết tâm pha lẫn chút hung dữ cố tạo cho mình 1 hàng rào vảo vệ.

Nhưng với bản lĩnh của mình thì người được gọi là dì ghẻ lại cười lạnh lùng, mắt vẫn đăm chiêu về 1 hướng, không vội trả lời mà lại nhoài người về phía trước cầm ly cà phê đen mà giúp việc đã chuẩn bị, uống 1 ngụm nhỏ rồi từ từ trả lời.

- thứ 4 tuần sau. Con bắt đầu từ công việc là trợ lý của mẹ.

Trợ lý sao, tưởng đâu sẽ cho tôi làm nhân viên quèn trước.

Mạnh vừa dứt suy nghĩ, thì bà ta lại tiếp

- sáng thứ 4, 7 giờ sẽ có người đoán, các cổ đông còn lại không có mấy người ưa con. Đừng làm mẹ thất vọng.

Bà ta lại uống 1 ngụm nhỏ cà phê đen nữa, liếc mắt nhìn đứa con riêng của chông cười nhạt.

Mụ đàn bàn xấu xa, bà cứ chờ đó.

dì Thuần, chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Con cứ nghỉ ngơi, bầu bạn với Nhân đi Nó quý con đó. Mẹ đi gặp đối tác.

Nói xong, người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy đi thẳng ra cửa mà không từ biệt người thanh niên đứng đó.

- đừng cố tỏ ra tốt với tôi.

Mạnh cố tình nói lớn để cho đương sự nghe, nhưng bà ta không quay lại , cười nhẹ rồi bước đi tiếp. Thần thái vẫn sang trọng không dè chừng bất kỳ ai.

- dạ! Đồ ăn xong rồi, tôi không biết cậu thích gì nên nấu vài món Việt Nam ạ! Mời cậu xuống!

Chị Thuần khom người, nói năng nhỏ nhẹ, trăm phần kính nể và sợ sệt người thanh niên kia.

- dạ.

Nụ cười tươi với người giúp việc.

- sau này chị cứ coi em là em út, không cần phải như vậy đâu.

- bà chủ rầy tôi chết!

- không sao?

Bước tới bàn ăn, cậu khựng lại khi trên bàn chuẩn bị 2 phần cho 2 người.

- chị ăn chung ạ????

- dạ không cậu, em Nhân ăn chung chứ ạ!

- em Nhân??? Sao lại em Nhân còn em chị lại gọi là cậu???

- dạ......Hồi mới vào làm, tôi có gọi em Nhân là cậu, nhưng em Nhân không chịu, rồi khóc, giận tôi cả tuần bắt tôi phải gọi là em.

Gì vậy bé con, có cần trẻ con vậy không?

- chị có cần em khóc rồi giận chị không.

-Dạ, tôi không dám....a.... vậy ... chị... cũng sẽ gọi là em Mạnh nhé.

Em đáng sợ lắm hã bà chị????
Đói quá, thằng nhóc có ăn chung không đây? Hay ăn trước cho rồi!

- anh 2! Nhân đói quá! Ăn thôi.

Nhóc nhỏ, người chưa tới mà âm thanh đã tới rồi. Mà công nhận nó linh thật, mới nghĩ thôi mà nó đã xuất hiện rồi. Nhưng chàng to con vẫn một mực giữ thái độ lạnh lùng với hai mẹ con nhà này.

Bữa sáng... ơ.... hay gọi là trưa nhỉ.... kết thúc mà chỉ có 1 bên nói chuyện là nhóc nhỏ. Người đứng bên cười phụ họa là chị Thuần. Mạnh lên phòng đọc sách, Nhân lại giải bài tập toán.

------------

- Aaaaaaaa....... khó quá! Kiểu này chắc tới tết chưa xong luôn.

Tiếng la làm cho Mạnh giật mình, quay sang nhìn cậu nhóc. Cũng tính giúp nó giải toán đó nhưng mà đang vai lạnh lùng không quan tâm mà nên thôi quay qua đọc sách tiếp.

- Aaaaaa....

Thằng nhóc 16 lao tới giường nằm úp mặt vào gối . Rồi

- huhuuuu.... đã nói là ghét toán rồi... huhuhu

Gì đó? Khóc thật hả? Không làm được là khóc vậy sao? Con gái hay trai vậy? Còn con nít hã? Sao nói là 16?

Nghĩ vậy, Mạnh đứng dậy tiến lại chỗ người đang nằm khóc như đúng rồi.

- để giúp!

Ai vậy? Đang khóc mà giúp gì?...

Nó nghĩ vậy vì nãy giờ nó tập trung quá mà quên mất còn 1 người nữa ở chung phòng với nó.

- anh 2222... Nhân không làm toán được, huhuuhu... nó khó quá.

Có cần mít ướt vậy không , vừa nói vừa nắm vạc áo của thằng anh mà ra sức làm nũng, mong được sự giúp đỡ.

- ngồi đi, tôi giúp.

- dạ anh 2.

2 đứa ngồi vào bàn, cái người tốt nghiệp loại ưu và nắm trong tay bằng tiến sĩ quảng trị đọc sơ qua đề bài rồi cười nhếch mép.

Đề này khó chỗ nào vậy??

Cũng kỳ cục, thằng nhỏ mới học lớp 10, còn thằng lớn thì bằng cấp đầy mình lại đem ra so sánh. Rồi anh chàng tiến sĩ có chỉ em mình không? Có. Hắn ta bắt đầu giảng giải cho nhóc nhỏ thế này, thế kia và rồi.....

- ra đáp án rồi nè! Anh 2 hay quá. Ngầu ơi là ngầu.

Vừa nói vừa đưa cho anh 2 của nó 2 nút like bự chà bá. Cười tít mắt, làm cho người to con chỉ biêt cười nhạt rồi quai lại sofa đọc sách.

Đọc được 5 trang thì

- Anh 2! Nhân muốn ngủ trưa.

Ờ ! Đúng rồi sáng ngủ được có bao nhiêu đâu, nó đang dậy thì nữa nên thèm ngủ là đúng rồi.

- không cấm!

Trả lời dứt khoát, nhưng nhóc nhỏ lại khôbg tỏ vẻ sợ hãi gì. Tiến lại gần anh 2 mình nằm xuống ghế rồi tự động gối đầu lên đùi anh mình.

- làm gì đó!

- cho em Nhân ngủ vậy đi mà! Nhân mới có anh 2 đó, trước giờ có đâu. Cho em Nhân ngủ vậy đi.

Tao phải diễn như sắp khóc mới được, không thì anh 2 tao không cho.

Rồi cái người làm anh chỉ cau mày nhẹ nhưng không nói câu nào thêm. Lại chú tâm vô cuốn sách.

Yeah! Tao đã thành công. Tao được gối đầu vào đùi anh 2 ngủ rồi.

Và nó cứ ngủ như vậy cho tới chiều mà không biết rằng anh 2 nó tê chân tới mức nào.

---------

- ngủ thôi anh 2! Hơn 11h đêm rồi , mai Nhân đi học sớm

Sao lúc nào 2 đứa này cũng ngủ vậy ta. Thì đúng rồi. Lúc nhóc dậy xong anh 2 nó vẫn còn đọc sách. Nó tung tăng đi tắm rửa còn anh 2 nó thì đang xóa cái chân tê. Rồi tới lượt anh nó tắm. Tắm xong rồi thì lại ăn cớm, ăn xong thì thằng lớn lại đọc sách, thằng nhỏ thì chơi game , bài tập thì làm xong rồi. Đến giờ ngủ thì đi ngủ chứ sao.

- không cấm!

Nữa, có 1 câu trả lời hoài

- cậu ngủ giường đi! Tôi nằm đây.

Có cần tự làm khổ bản thân mình vậy không????  Thằng lớn nói tiếp.

- không được! Giường này của anh 2 nữa mà.

Không trả lời, người to con lôi trong tủ cái gối và cái chăn mỏng tiến lại safa nằm. Kéo chăn phủ kín đầu.

- anh 2!

Nó chỉ dám kêu nhỏ trong miệng.


2h sáng, Mạnh trở mình thì cấn phải cái gì đó.

Tay của ai đang nắm tay mình vậy nè! Ma hã trời !

Cái người to con quay ra thì giật mình, khi nhóc nhỏ đang ngôi dưới sàn nhà, đầu đặt lên ghê sofa , tay thì nắm tay anh mình nhưng ngủ 1 cách ngon lành.

Nhóc con! Em đang làm gì vậy??? Ngốc vậy!!!

Mạnh ngồi dậy, từ rừ bế em trai đặt lên giường nệm, cố gắn nhẹ nhàng hết sức trách cho em thức dậy. Từ từ đắp chăn cho em.

Kiểu này , mình mà không ngủ giường chắc đêm nào nó cũng dọa mình mất.

Nghĩ vậy, Mạnh cũng chui vào chăn, nằm cạnh em Nhân.

- ư.... để yên cho anh 2 ngủ...

Nhóc nhỏ nói sản trong cơn mê. Rồi quay qua ôm ngang eo anh 2 mình.vùi mặt vào ngực anh 2 và ngủ tiếp.

Mạnh chỉ biết thở ra với thằng con nít phiền phức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove