chap 4: nhóc nhỏ biết nghe lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- ơ! Sáng rồi hã? Mấy giờ rồi?

Thằng to con mở mắt dậy, rồi tự hỏi nhỏ với bản thân. Nó quay sang bên cạnh thì không thấy nhóc nhỏ đâu

Chắc đi học rồi!

Nghĩ vậy! Nó với tay bấm điện thoại xem mấy giờ.

- hả...... 12h rồi sao?

Nó thốt lên bất ngờ.

Đúng rồi đó! 12h rồi đó, chắc Mạnh bị trái múi giờ nên ngủ tới giờ này. À! Không phải, tại thằng nhỏ tối qua. Hơn 2h sáng mà cứ chui vào ngực mà ngủ, làm Mạnh không dám nhúc nhích, sợ em trai thức giấc. Rồi cứ nằm vậy! Mãi tới gần 4h mới bắt đầu ngủ.

Thằng bự con ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Chị Thuần đã chuẩn bị bữa sáng sẵn trên bàn, và đi đâu không thấy. Nó cũng không tha thiết ăn sáng nữa. Tiến về cửa chính , mở cửa muốn hít thở một xíu. Nhưng vừa mở ra, nó khựng lại ngay.

Ai kia? Sao lại ngồi ngoài trời nắng vậy? Ăn trộm hã? Ăn trộm gì lại đi ban ngày????

Nghĩ vậy nó tiến lại chỗ người ngồi ngay bụi cây , và cái người ngồi đó không quan tâm ai, vẫn ngồi đó chăm chú ngắm nhìn cái gì đó.

- ai đó!

Mạnh lớn tiếng hỏi, người ngồi chăm chú giật mình nhẹ , ngước mặt lên.

- anh 2!

À! Thì ra là cu nhóc. Rồi sao không đi học mà ngồi đây? Đúng rồi! Ở Việt Nam giờ học rất khác nước ngoài, 7h bắt đầu học và kết thúc vào lúc 11h15 và ít trường có chế độ bán trú. Hơn nữa Nhân mới học lớp 10, lịch học không quá dày.

- ngồi đây làm gì?

Anh 2 của cu nhóc hỏi

- đây nè anh 2 coi đi!

Nói thôi không đủ, còn nắm tay anh mình kéo cho ngồi xuống kế bên và chỉ vào trong gốc của bụi cây.

- ở đây có 1 tổ kiến nè! Nhân nuôi nó đó, em mới đem bánh cho tụi nó! Đó anh 2 thấy không? Bánh này em cho tụi nó đó! Sợ tụi nó đói. Hê hê....

Người nói cười tít mắt mà khoe khoan, rồi lại tiếp tục.

- em đặt tên cho tụi nó là bánh bông lan. Tại ngày nào em đem bánh bông lan tới nó cũng ăn sạch. Chắc nó thích bánh bông lán á anh 2.

Thằng nhỏ thì luyên thiên khoe về tổ kiến, thằng lớn thì ngồi nghe rồi cười. Bản tánh ưa con nít nổi dậy , muốn ôm nhóc nhỏ này quá đi mà ngoặc nỗi là nó là con của mụ phù thủy.

Nghĩ vậy nên nó chỉ đưa tay lên xoa đầu nhẹ nhẹ rồi...

- vô nhà!

Thấy đầu thằng nhóc nóng quá mức, nên Mạnh gắt giọng kêu em vô nhà. Chắc nhóc nhỏ ngồi đây lâu lắm rồi. Nhân ngước nhìn anh, ánh mắt cầu xin...

- cho Nhân coi thêm chút nữa đi mà anh 2!!! Năn nỉ á!!!

Nhưng cái thằng lớn con chau mày, làm cho nhóc nhỏ chỉ biết trề môi mà đứng dậy đi vào trong nhà, thằng lớn theo ngay sau đó.

Ngoan quá! Nói là nghe lời!

Mạnh nghĩ.

Nếu nhóc này mà không phải con của kẻ thù thì nó sẽ thương yêu như đứa em ruột rồi.

------------

- anh 2 không ăn sáng hã?

Nhìn thấy đồ ăn sáng để lên bàn , Nhân hỏi anh, nhưng sợ anh la nên chỉ dám hỏi nhỏ nhỏ.

- không! Mới ngủ dậy!

- anh 2 ăn đi, một hồi đói!

- hay là ăn chung đi!

- nhưng mà....

- nghe lời!

Chưa để cho nhóc nhỏ nói hết, thằng lớn ỷ làm anh mà lớn giọng với thằng nhỏ. Làm cho Nhân im miệng , miếm chặc môi vì sợ anh 2 la, chỉ dám nghe lời mà ngồi xuống .
( mầy lộng quyền quá rồi nha Mạnh)

Ơ! Thấy tội quá vậy! Làm như sắp khóc là sao, chỉ giả vờ la thôi mà!

Mạnh nghỉ vậy nên nhỏ giọng lại

- ơ! Nghe lời đi , anh 2 thương!

Nói gì đó? nay tự xưng là anh 2 luôn, thấy có lỗi rồi hã? tự nhiên la thằng nhỏ chi rồi giờ thấy có lỗi.

- yeah! Anh 2 tự xưng là anh 2 luôn.

Nhưng rồi thằng nhỏ thay đổi sắc mặt mà lớn tiếng, vui mừng hết cỡ khi mà lần đầu tiên có người xưng là anh 2 . Hú hét thôi chưa đủ còn nhoài người tới ôm bắp tay của anh 2, rồi tựa mặt vào cái bắp tay của người to con luôn miệng gọi

- anh 2, anh 2!

Mạnh hơi đỏ mặt vì ngượng, không hiểu sao lại tự xưng là anh 2 với nhóc nhỏ. Chắc là trong 1 giây mà nhóc nhỏ  miếm môi như sắp khóc đã làm cho Mạnh quên mình.

- ă.... ăn đi!

Mạnh lắp bắp nói, rồi thằng anh 2 tự chia đôi phần ăn sáng, đẩy về phía em trai. Nhân vẫn cười nói , mạnh thì lâu lâu cười với em trai. Có lẽ nó đã mở lòng hơn.

Kết thúc bữa ăn sáng kim luôn ăn trưa, Nhân lại tiếp tục mở đầu cho câu chuyện.

- anh 2! Nhân ra coi bánh bông lan nha.

(Ý mầy là tổ kiến đó hã, đặt cái tên mắc mệt)

- không được! Không thấy nắng hã? Bệnh rồi sao?

Thằng anh lo nó bệnh thật, lúc này sờ thấy đầu nóng hổi nó đã mắn cho rồi, giờ còn đòi ra coi tiếp.

Thằng nhỏ lại trề môi, cuối mặt mà đi lên phòng. Lần này thằng to con không yếu lòng mà cho ra coi kiến đâu. Nó sợ Nhân bệnh thật đó.

---------

Tắm rửa thay đồ xong mà vẫn chưa thấy anh 2 lên phòng. Không biết đi đâu rồi. Nó mò xuống phòng khách

- ơ! Anh 2 đâu rồi.

Không thấy anh 2 của nó đâu nó đi vòng vòng trong nhà tìm anh. Nhưng đi hết một lượt cũng không thấy đâu. Làm nhóc nhỏ này sợ

- sợ ma quá! Huhu. Chị Thuần ơi!!! Anh 2 ơi!!!

Gì vậy? Giữa trưa ma cỏ đâu ra mà sợ. Không! Mà nó sợ thật, thằng Nhân trên đời này rắn rết các kiểu có thể không sợ, nhưng nó rất sợ ma,từ rất có thể nhân 1000 lần vì nó sợ lắm lắm, nên phòng của nó có cả chục con thú nhồi bông để nó đỡ sợ hơn đó.
Sợ quá nên nó mới quyết định đi ra trước cửa nhà mà đợi chị Thuần về, chắc là chị tới đưa đồ cho mẹ ở công ty. Nó mở cửa ra thì thấy anh 2 nó đang ngồi ngay bụi cây mà lúc nãy nó đang ngồi.

Ơ!anh 2 Ngồi đó làm gì vậy?

Nó tiến lại  nhưng không gọi tên anh, tính làm cho anh giật mình chơi. Nhưng rồi nó nghe được

- ăn đi! Tao sợ anh Nhân tụi bay bệnh nên không cho nó ra đây ngồi! Tao thì không sao? Nghe nói tụi bay thích ăn bánh bông lan... hơ hơ...ngốc thật! Anh tụi bay ngốc lắm! Nhưng cũng đáng yêu há!

Nói xong rồi tự cười một mình. Không biết nhóc nhỏ đã đứng phía sau lưng. Sau đó cuối xuống ôm cổ anh 2 không quên gọi

- anh 2!

Làm thằng lớn quay mặt sang nhìn, bất giác mũi của chúng chạm vào nhau. Thằng lớn thì đứng hình , còn nhóc nhỏ thì lại cười tít mắt.

-------------
Mấy nay bận muốn xỉu nên không viết truyện được. Nay viết ngắn chỉ 1200 từ thôi các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove