chương 7 chị Chi sẽ lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao cứ thích đấy. Làm gì tao?
Long béo trợn mắt lên nhìn cậu ta, hắn là tên đô vật của lớp bởi ngoại hình to con và dữ tợn. Thế Phiệt nhảy phóc xuống nền nhà, sau đo đi đến chỗ tên Long đó. Bàn tay bóp chặt lại tung một cú đấm vào chính diện mặt hắn làm cho hai lỗ mũi chảy ra dòng máu đỏ, mắt hắn choáng váng, ngã ệch ra nền nhà. Đôi lông mày cuẩ cậu đang dán chặt vào nhau giây trước giây sau dãn ra. Cậu ta phủi tay. Cả lớp chứng kiến không một tiếng động nào thốt ra cho đến khi Tiến loa la lên khi thấy cô giáo chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm giận lắm, phạt cậu lên phòng giám hiệu. Tên Long được đưa vào trạm y tế của trường và lúc sau mẹ của hắn biết chuyện hùng hục như con hổ lao đi tìm Thế Phiệt. Thấy cậu ở trong phòng ban giám hiệu viết đơn kiểm điểm thì tiến đến tát cậu một phát rất mạnh.

Má của cậu ta đỏ ửng lên in năm ngón tay to đùng của bà ấy. Trâm Anh ngồi bên cạnh thương cậu nên lên tiếng bênh vực.

- bác sao đánh Thế Phiệt? Bác thật quá đáng.

- Con nhỏ này. Mày còn lắm mồm tao tát cho giờ.

- Bác đừng hòng đụng đến bạn cháu. - cậu ta trừng mắt.

- Á a... bố láo nhỉ. Lũ hư đốn. Để xem tao dạy hộ ba má bay thế nào.
Bà ấy toan vung tay lên thì bị một bàn tay rắn chắc của ai đó ngăn lại. Đó chính là bố của cậu- chú Hiển.

Trong mắt nó chú Hiển nhìn ngầu ghê cơ!

Ngoài quả đầu không tóc của chú ấy thì bây giờ chú rất là oai vệ - nhìn như mấy ông bảo kê ở khu chợ.
Bà ấy có hung dữ bao nhiêu giây trước giây sau trông lại hiền như con cún cụp đuôi, không dám làm ầm lên nữa. Mấy thầy cô giáo cũng tỏ ra thái độ nhu mì khuyên can phuh huynh hai bên.

...

- Đau không? - nó lo lắng hỏi han cậu ta.

- Đau. Mày thổi cho tao bớt đỏ đi. - cậu ta ra vẻ dỗi.

Trâm Anh ghé sát thổi nhè nhẹ lên đó làm cho ai đó thích lắm mà phảicố tỏ ra dỗi.
- Hết đau chưa. - nó thỏ thẻ hỏi.

- Nếu vì mày thì... tao chẳng thấy đau.

Trâm Anh không hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy nhưng chợt nó thấy ấm lòng lạ thường. Giờ nó không thấy còn giận cậu ta nữa. Sau hai tuần giận dỗi nhau nó và cậu ta lại cùng cười đùa vui vẻ. Dưới gốc cây xanh xòe tán lá rậm rạp, tiếng cười đó hòa chung thành một niềm vui to lớn in sâu vào ngày hôm ấy như một kỉ niệm đẹp. Một ký ức buồn có vui có của hai đứa. Mông lung như một giấc mơ.
....

Trong giờ giải lao nghỉ giữa ca, mấy chị em trong tổ 1 dệt vải ngồi trò chuyện khuyên náo cả một góc. Lúc sau mọi người nháy mắt hỏi cô Liên.

- Thế em Liên có bầu chưa.?

- Em chưa. - giọng nói cô buồn thiu.

- Sao thế? Lấy nhau hơn tháng trời rồi mà. - một chị tỏ ra ngạc nhiên.

- Hay vẫn chưa? - một chị tủm tỉm trêu.

- Không... có chứ chị. Có chuyện ấy rồi. - cô vội khẳng định vì sợ mọi người xem thường.

- Hay thầy Nam yếu môn sinh lý. - một chị bật cười.

- Thầy .... khẻo mạnh mà.

- Một tuần mấy lần. Một lần được bao lâu? - một chị ghẹo cô.

- Em... không nhớ. Nhưng mà thầy khỏe mạnh như con trâu ý.
Cô bênh vực thầy chằm chặp khiến mọi người càng muốn trêu. Thấy ghẹo cô nhiều khiến cô càng lúc càng lắp bắp nên mọi người. Trêu cô đủ rồi, mấy chị thì thầm chỉ cô bí kíp quyến rũ chồng. Cô Liên chỉ biết e thẹn cúi mặt thi thoảng lấy tay phẩy phẩy cho đôi má bớt nóng ran.

Đêm đó cô liền làm theo kế mấy chị ấy. Cô gội tóc cho ướt rồi ngồi bên giường lau đầu. Thấy thầy đi vào phòng thì khẽ thỏ thẻ nói.

- Thầy lau tóc giùm em được không? Tay em hôm nay cứ mỏi nhừ thôi ạ.

Thầy Nam lạnh lùng đi đến bàn làm việc. Thầy cứ như vậy càng khiến cô Liên buồn lòng, nói lời dỗi hờn.

- Thầy cứ làm như em ăn thịt thầy ấy. Thầy khiến em buồn lằm biết không.

Cô Liên úp mặt vào đầu gối, tủi thân vì cuộc hôn nhân nhạt hơn nước lã của mình. Lúc sau một bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng mát xa mái tóc cô. Cô Liên mới buồn rầu rĩ giây trước giây sau chỉ muốn cười toe toét mà phải nhịn. Thầy Nam nhìn lạnh như đá băng ngàn năm mà cũng dễ mềm lònng ghê cơ!.

Thầy lau khô tóc xong toan buông tay thì cô Liên chộp lấy kéo thầy ngả ra giường. Giờ tình cảnh vô cùng ám muội, thầy ở trên chống hai tay giam cô ở dưới. Cô Liên vòng tay ôm lấy eo thầy, rót vào tai lời ngọt ngào dụ hoặc.

- Thầy đi ngủ sớm đi. Ngày nào cũng ngồi ngủ ở ghế không tốt đâu ạ.

- Buông ra đi. - thầy gỡ hai cái tay bám như vây bạch tuộc của cô.

- Thầy bảo cho em một đứa mà... em muốn bây giờ.

Cô Liên ôm chặt thầy Nam không chịu buông ra khiến thầy bực mình dùng sức buông tay cô khỏi thắt lưng , một tay ấn mạnh cô vào giường. Ánh mắt cô khẽ chực trào giọt nước mắt xót xa nhìn đôi mắt đang ngồn ngồn lửa giận của ai đó.

Thầy Nam thấy giọt nước mắt của cô lăn xuống đôi gò má mà lòng chợt thấy có lỗi vô cùng, thầy đứng dậy buông lời lạnh nhạt che dấu cảm xúc hỗn độn trong lòng.

- Cô đi ngủ sớm đi. Lần sau đừng như vậy.

- Em không ngủ. - Cô đi đến lôi túm lấy tay thầy.- thầy lừa em. Thầy không muốn có con với em. Em làm gì sai hả? Thầy bảo em chờ. Em sẽ chờ. Nhưng tại sao thầy cứ lạnh lùng vậy? Cứ thế này khi nào giữa hai ta có tình yêu? Cứ thế này em không chịu được nữa.
Cô Liên khóc bù lu bù loa lên khiến bà Lam đang ngủ mà giật thót tim, chạy qua xem tình hình của hai vợ chồng. Một người thì đứng bất động nhìn người kia nằm vạ ra nền nhà khóc. Bà Lam khuyên nhủ con dâu đừng khóc không ồn ào làng xóm. Cô Liên ôm bà Lam nức nở kể lể.

-Mẹ ơi con khổ quá! Có ai lấy chồng mà khổ như con không? Lấy nhau mà sống như người dưng thế nàu lấy nhau làm gì.

- Tại sao Liên nói vậy. Giữa hai đứa có chuyện gì?.- bà Lam quay qua gặng hỏi thầy.

Thầy Nam không nói câu gì bỏ ra ngoài phòng. Lòng thầy trở nên hỗn lộn vô cùng, thầy lấy điếu thuốc lào rít một hơi, nhả ra vòng khói mơ hồ, ánh mắt buồn xa xăm. Thầy cũng thấy thương cô Liên nhiều chứ! Nhưng thầy chỉ yêu người vợ cũ, thầy chỉ mong cô ấy trở về bên vòng tay thầy lần nữa. Thầy trót trao cả tình yêu cho người phụ nữ ấy, những người phụ nữ khác chỉ là hư vô. Mà không? Có lẽ cô Liên lại hơn cả sự hư vô ấy, vì thầy đã khiến cô đau lòng như vậy, thầy xem ra chẳng khác gì gã họ sở. Ngàn lần chỉ muốn xin lỗi người đó tha thứ mà sao khó mở lời. Muốn người đó ở bên để người đời nhìn vào như là có đôi có cặp, muốn người đó cứ sống như vậy như một kẻ tham lam tội lỗi...

....

- Mau đi lề mề quá!

Thế Phiệt chạy sang nhà Trâm Anh đợi đi học. Lâu lắm rồi cậu ta mới chịu dậy sớm bởi hôm qua nghĩ về chuyện đó là lòng cậu lại vui phơi phới ngủ cực ngon. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn xung quanh thì thấy một cô bé ôm một người đàn ông trên chiếc xe beta phân khối. Cô bé nở nụ cười ngọt như sương mai, mái tóc dài phấp phới bay trong gió, mặc bộ đầm hồnh tiểu thư dễ thương. Chỉ vài giây thoáng qua khiến trái tim cậu xốn xan tưởng cuốn theo chiều gió ấy thì sau đó thì bị giật ngược lại bởi một giọng nói.
- Tao xong rồi. Đi học thôi

Giây phút cậu quay lại nhìn.

Trông thấy một cô bé mái tóc cắt ngắn cũn, nở nụ cười mất một cái răng, chân rất ngắn nên mặc cái quần lùng thùng.

Phụt!

Cảm giác của cậu bây giờ tóm gọn một câu.

" như rớt xuống từ thiên đường xuống địa ngục"

- Ha ha ha - cậu cười như được mùa

- cười chi mà cười.

Nó bĩu môi. Nó thấy giận Thế Phiệt ghê cơ!.

Cái chân ngắn tũn cố đi thật nhanh mà vẫn bị cậu ta bắt kịp

- Ê! Tao xin lỗi.

- tao ghét mày. - nó không quay lại nhìn cậu ta.

- mày có biết ghét của nào trời trao của đấy không? - Cậu ta từ tốn đi sau nói vọng.

Nó thấy vậy thì quay lại nói.

- Tao thích mày, quý mày lắm ý. Đừng lại gần tao nữa.

- ừ. Tao cũng thích mày.

Cậu ta mỉm cười nhìn nó theo kiểu rất lạ. Nói thế nào nhỉ? Như thể cậu ta đang có suy nghĩ đen tối nào đó. Nhưng nó rất tỉnh. Cậu ta thích nó tức là ghét nó... chung quy lại cậu ta ghét nó.

Nó buồn ghê cơ!

Nó đi hật nhanh mặc kệ tiếng gọi vọng của ai đó.

- Nè! Mày còn giận tao thì tao không nói cho mày biết một chuyện rất quan trọng đâu.

- tao không quan tâm!.

Nó vẫn cố đi nhanh hơn bước đi của cậu ta.

- Cuối tháng này chị Chi sẽ lấy chồng.

Lời nói của cậu ta khiến nó vô cùng sững sờ. Vì anh Hải mến chị Chi từ lâu, nó biết chứ, nghe tin chị ấy sắp lấy chồng nó còn thấy không vui thì anh Hải sẽ thế nào đây?

- Mày mau thông báo cho anh Hải đi. Về mà dự đám cưới với phải có quà đấy. - cậu ta giả bộ nói cho nó biết với giọng lạnh lùng nhưng thực chất thấy chị Chi khóc suốt vì điều này mà cậu thấy thương lắm.
...
Trên cây lẻ loi vài chiếc lá khô sắp rơi rụng, bên trong nhà ngắm từ cửa sổ, chị Chi ngồi bên giường lòng buồn đến cả khung cảnh trông đôi mắt càng trở nên ảm đạm.

Chị còn trẻ, chị còn muốn được tự do. Tại sao lại sắp đeo gông vào cổ. Thôi thì đeo gông ai cũng phải như vậy, nhưng sao ông trời nỡ để chị phải lấy một anh chồng già. Gông này nặng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro