chương 8 phiêu lưu kí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chi à!

Bà Xuân đi vào phòng, giục dã chị Chi đi ra phòng khách.

- Chi à! Cậu Tân đang đợi con đó. Mau đi với cậu Tân chọn váy cưới.

- Con... mẹ không phải mẹ con. Con chỉ là cháu ruột của mẹ. Con không muốn lấy anh ta. Mẹ thương con thì đừng ép con.

Chị Chi lau nước mắt trên đôi gò má, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Bà Xuân ngồi kế bên, vuốt tóc chị, bà cũng buồn rười rượi khẽ tâm sự.

- Cậu Tân gia cảnh tốt, lại là phó giám đốc sở xây dựng, chỉ hơi già xíu. Mà ở cái tuổi 34 ấy ai được như cậu. Nghe lời mẹ, lấy được cậu ấy, thì mai sau sẽ chỉ hưởng phúc thôi. Với lại mẹ con là chị ruột của mẹ, số mẹ con cũng khổ, trước khi nhắm mắt đã giao hết trách nhiệm cho mẹ. Mẹ thương con mà. Ngoan ngoãn lấy cậu ấy mai sau cái Phiệt cũng được nhờ. Chứ con thấy đấy, chồng mẹ vì nghèo mà đang dấn thân vào con đường nguy hiểm. Con không thương bố nuôi hả? Lỡ mai sau bố nuôi con gặp chuyện ai sẽ giúp gia đình ta thoát nạn. Xin con!

Bà Xuân nói từng câu từng chữ khiến chị Chi mủi lòng. Chị được làm trong cửa hàng bách hóa cũng nhờ xuất của cha ruột vì có công trong chiến tranh. Cha mất mẹ mất, người thân duy nhất của chị bây giờ chỉ có gia đình mẹ nuôi- gì của chị. Chị cũng không thể ở mãi như vậy mà không lấy chồng. Tuổi mười tám trăng tròn đẹp rạng ngời khiến lòng người say đắm, mà sao chị lại gặp tình cảnh trái ngang. Chị muốn chờ anh Hải mà có lẽ không kịp rồi. Thôi đành gửi tình này sang kiếp sau.
Chị nén nỗi lòng đau đớn của bản thân, lết cái xác vô hồn ra phòng khách.

Lúc nào trông chị cũng xinh đẹp dù không chuẩn bị nhiều. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cười ấy là một hình ảnh người con gái đang héo mòn như chiếc lá cuối mùa.

Anh chàng ngồi ở ghế trong bộ vét đen sang trọng, dáng ngồi kiêu ngạo, ngước đầu nhìn chị Chi đi ra. Đôi môi mỏng nhếch miệng cười, ánh mắt cương nghị ẩn hiện sự gia trưởng.

- Em làm tôi chờ lâu đấy!

Bà Xuân đỡ lời rằng do chị ốm nên mệt mỏi sửa soạn lâu.

Anh chàng gật đầu nhẹ thay lời nói, rồi đi ra xe ô tô đen sang trọng đang đỗ ngoài sân nhà. Mọi người đang bàn tán ngắm nghía chiếc xế hộp ấy. Ai cũng chậc lưỡi rằng hết đời này chắc cũng không ngồi trong đó được. Anh lái xe mở cửa cúi đầu kính cẩn. Anh chàng cao mét tám, mái tóc vuốt keo, hình ảnh sang trọng khiến ai cũng chầm chồ. Anh chàng ngồi vào ghế sau, chị Chi cũng ngồi vào bên cạnh. Chiếc xe lăn bánh đi xa, mọi người hỏi chuyện mới hay con nuôi bà Xuân sắp lấy chồng giàu, mấy bác có con trai nhắm chị Chi làm dâu chỉ còn biết tiếc rẻ.
....
- Tao muốn báo cho anh Hải biết quá! Giờ làm sao?

- Thế mọi hôm bố mẹ anh Hải liên lạc với anh ta thế nào?
- Để tao chạy đi hỏi.

Nó chạy rất nhanh sang nhà bác cả, mặc dù cố gắng lắm nhưng phải tận 30 phút sau nó mới quay về chỗ hai đứa đang bàn kế. Mặc dù nhà bác cả nó ngay cuối xóm thôi.

- Đúng là đồ chân ngắn làm tao đợi sốt hết cả ruột.

- Vậy mày thử chạy như tao coi xem nhanh hơn không?

Nó bí xị mặt. Nhìn cái mặt tỏ ra dỗi hờn của nó chỉ khiến cậu mắc cười thôi. Cho nó dỗi hẳn 2 phút thì cậu mới bắt đầu nịnh.

- Tao sai rồi. Mày cao ngang đến ngực tao là cũng coi như chuẩn lắm rồi ý. Giờ nói tao coi không tao đi về.

- hứ! Tao hỏi rồi. Bác nói rằng phải đi đến bưu cục mới có điện thoại để gọi. Tao có số điện thoại nè.

Thế Phiệt cầm tờ giấy nheo mắt một hồi suy ngẫm tận 2 phút cũng không nhìn ra được các con số. Thôi kệ! Dù gì Trâm Anh biết mặt số là được rồi. Việc con số biết cậu ta mà cậu ta không biết nó cũng không quan trọng lắm.

Giờ muốn gọi cho anh Hải thì phải có tiền. Cậu không thể lại ăn trộm tiền mẹ được. Sợ cái vụ bố mẹ giận nhau lắm.

Nghĩ một hồi thì cậu thủ thỉ rủ nó đi ăn trộm để có tiền.

Nó gật đầu chạy theo tên trùm xóm. Ừ! Trùm xóm đấy. Cậu ta nói ăn trộm ở nhà biệt thự xóm bên, sẽ không ai biết, nó tin sái cổ. Vì sự nghiệp yêu thương của anh chị Hải Chi, nó bất chấp làm liều.

......

- Bộ váy này hợp với cô ấy lắm ạ.

- Dạ đẹp đúng không ngài.

Mọi người khen ngợi chị Chi. Người gì mà mặc cái váy cưới nào nhìn cũng đẹp lộng lẫy. Hợp và xứng với anh đại gia kia phải biết!.

Mọi người xung quanh đều vui vẻ nào có hay tâm trạng của cô gái ấy. Người ta thì khi thử váy cưới sẽ cảm thấy trân trọng giây phút này, nhưng chị Chi cảm giác như toàn thân bị bó bởi vòng xiềng xích nặng nề.

- Được rồi. Chúng ta chụp ảnh thôi!

Anh chàng lãnh đạm trả lời. Lời nói nhạt nhẽo ngược hẳn với đôi mắt cơ hồ hạnh phúc của anh.

Có ai như anh không?

Say đắm một người con gái chỉ vì giây phút trúng ái tình ấy. Cô gái đó dưới gốc cây hoa sữa giường như một thiên thần hạ trần. Dục vọng muốn chiếm hữu che mờ đi hình ảnh người con trai khác đang đứng ngay đó, anh tự cho rằng cô chưa yêu ai và phải thuộc về anh. Chỉ của mình anh!.

...
- Phiệt! Phiệt! Cẩn thận. - nó gọi to phía dưới gốc cây soài.

- Im. - cậu ta trừng mắt nhìn nó. Nó khiến cậu phát bực mình.

- Phiệt Phiệt! Quả kia to cờ.... đó đó. - nó chỉ chỏ, giọng vẫn rất to.

" Gâu gâu gấu... gấu"

Con lu đứng cạnh Trâm Anh sủa, kiểu như gọi cậu lấy dùm mấy quả trứng chim ngon lành trên cây. Khi cậu leo đến gần rổ trứng ấy thì con lu sủa quẫy lên chạy mòng mòng thành vòng tròn, mắt háo hức vô cùng, đuôi ve vẩy.

Hai tên ấy khiến cậu phát bực mình ghê cơ!

- nè! Đang làm gì đấy.

Một cô bé con từ trong nhà đi ra. Chống nạnh và phát cáu tiết bởi tiếng ồn ào ngoài sân nhà.
Trâm Anh giật mình quay lại nhìn cô bé đó.

Thôi xong! Mới đi câu trộm quả nhà này thì bị phát hiện.
......
- Em say xe à?

Chị Chi không trả lời nhưng anh chàng nhìn thoáng qua biểu hiện trên gương mặt cũng hiểu. Anh cứ ngỡ vì anh ôm eo chị lúc chụp ảnh nên chị khó chịu trong cả lúc chụp và bây giờ. Ngón tay dài vuốt mái tóc mai lơ thơ ra sau tai thì bị chị từ chối, quay mặt đi. Chị không cần sự quan tâm của anh. Anh trở lại vị trí của mình, lạnh lùng kêu tài xế lái xe.

Anh mua thuốc bên hiệu thuốc ven đường, Đưa cho chị uống. Chị Chi cầm thuốc ném qua khung cửa xe. Hành động đó làm cho tâm trạng của anh vô cùng bực mình. Anh kêu tài xế đứng ngoài chờ. Khi trong xe chỉ còn hai người, không khí trở nên vô cùng nặng nề. Anh ngậm liều thuốc còn lại và uống ngậm nước, dùng bàn tay bóp miệng chị Chi há ra rồi trực tiếp chuyền số thuốc ấy qua đường miệng. Chị Chi bị sặc nên sau khi anh Tân buông ra thì vuốt ngực vì nghẹn. Chị Chi lườm anh.

- Anh! Đồ...

- Em nói tiếp một từ ngữ nào nữa. Tôi sẽ khiến bố em đi tù.

Anh khinh thường sự yếu đuối ngay sau câu nói ấy của chị, nhàn nhã lấy khăn lau miệng, vứt ra ngoài cửa sổ. Gọi tài xế vào xe và trở về nhà chị Chi. Tiếng rên phát ra từ trong xe lúc nãy làm anh tài xế lúng túng đi vào. Nhìn cổ áo xộc xệch của chị Chi thì ai cũng sẽ nghĩ rằng sếp của anh thật sự nhẫn nhịn không nổi nên làm liều, ở cái tuổi hơn 30 ấy chắc là khó kiềm chế trước bà chủ trẻ đẹp như vậy. Anh Tân khẽ lườm anh tài xế qua gương hậu phía trước khiến cái suy nghĩ về sự mờ ám lúc nãy trong đầu anh tài xế biến mất. Chiếc xe rồ ga phóng vút đi trên con đường nắng mùa thu.
......
- Mấy bạn dám vào nhà ông bà mình vặt trộm xoài hả?
- Đâu có trộm đâu... tại nhà này vắng người không thấy ai để xin phép cả.
Thế Phiệt thanh minh, Trâm Anh cũng hùa theo nói phải, con milu cũng gật đầu theo.
- Mi lu mày theo họ luôn đó hả? Thấy người lạ không sủa. Tí nữa tao cho nhịn cơm.
Con chó cảm nhận được tình huống liền chạy về phía cô chủ sủa hai đứa inh ỏi. Cô bạn chống nạnh, vênh mặt lên.
- Về đi! Không có cho mấy bạn hái xoài đâu.
- Cho hái đi. Tụi này đen ra chợ bán được nhiêu tiền thì chia cho.

Thế Phiệt thương lượng như một doanh nhân thực thụ. Trâm Anh thấy vậy mà tự phục trùm xóm ghê cơ. Cậu ta lúc nào cũng là siêu anh hùng trong lòng nó.
- Cậu cũng có hái được xoài đâu. Để rụng thì uổng quá. Tụi này đang cần tiền. Muốn có tiền mua quà không? Muốn thì theo bọn tôi.

Cô bạn ngẫm một hồi thấy cũng có lý nên gật đầu đồng ý.
- Thui được. Phải chia cho mình một phần đấy. Hứa nha.
- Thế Phiệt đây nói một là một.
Cô bạn trộm nhìn Thế Phiệt nom ngầu ghê cơ, tự dưng có cảm tình hẳn.
- Mà bạn tên gì? - Trâm Anh hỏi.
- Mình là Tường Vi. Sắp tới sẽ học trường tiểu học ở đây.
- Nãy giờ thấy quen lắm nha. Cậu là con bé ngồi trên xe beta đi qua xóm mình đúng không?

- Ừa. Đúng là có lần tui đi với bố sang nhà bác ở xóm Dậu. Mà sao cậu thấy tui?
- Thì... cái xóm này ai quen ai lạ tôi nhớ hết.
- Eo kinh nhờ! Mấy bữa nữa rảnh tui sang xóm cậu chơi được không?
- Ô kê!
Thế Phiệt cười đùa với Tường Vi vui ơi là vui. Lại còn hái quả mà Tường Vi chỉ, trong khi Trâm Anh muốn hái quả nào thì cậu ta cũng không bận tâm. Tự dưng Trâm Anh thấy hơi hụt hẫng chút nha!
....
- Xong rồi ra chợ bán nào!
Ba đứa lóc cóc vác mấy cân xoài ra chợ. Thế Phiệt ga lăng dành phần bê hộp muối cho Tường Vi. Còn Trâm Anh phải bê túi xoài nặng ơi là nặng. Trâm Anh thấy ghen tị với cô bạn kia lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro