Chap 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với ba mình xong, Ken bỗng nhiên nhớ đến cô bé nào đó liền lấy điện thoại gọi.

- Này, cô bé dậy chưa 8h sáng rồi đấy, em định nướng cháy cái giường luôn à?

- Em dậy lâu rồi mà.  - Tiểu My trả lời với giọng ngái ngủ

- Dậy rồi mà như vậy à, nãy giờ anh gọi 10 lần rồi đấy

- Hôm nay chủ nhật mà, anh phải cho em ngủ nướng tí chứ, hôm qua làm bài khuya quá.  - cô bắt đầu nhõng nhẽo

- Thật không, hay lại lén lút chát chít với tên nào thâu đêm chứ gì?

- Đâu có, em làm bài thật mà

- Được rồi tạm tha cho em, dậy chuẩn bị đi nửa tiếng nữa anh qua đón em

- Ủa đi đâu vậy anh

- Bí mật tí nữa sẽ biết, em sẽ rất bất ngờ đấy

Tắt điện thoại mỉm cười, anh không ngờ cô lại ngốc nghếch đến thế, bao nhiêu năm mà vẫn như vậy. Ở một nơi khác, cô gái bé nhỏ của anh đang đau đầu với đống quần áo vì không biết Ken định dẫn mình đi đâu để chọn quần áo cho phù hợp. Nghĩ mãi cô quyết định mặc một chiếc áo thun màu trắng và quần Jean cùng với một đôi giày thể thao, rồi trang điểm nhẹ một chút. Xong xuôi tất cả cô bước ra khỏi cửa thì đã thấy Ken lái mô tô tới, hôm nay anh cũng mặc áo thun màu trắng bên ngoài khoác áo sơ mi sọc caro đỏ đen.

- Em thông minh đó, anh không nói đi đâu mà cũng biết chọn đồ phù hợp nhỉ?

- Giờ anh mới biết à, em chọn đại thôi.  - cô mỉm cười rồi leo lên xe ngồi

- À, mà anh ơi em thấy mình đi chơi để Thùy Dương ở nhà cũng tội nghiệp nó hay mình cho nó đi chung đi anh

- Em yên tâm Thùy Dương có hẹn rồi

- Ủa, ai vậy, mà sao anh biết?

- Anh nghe Jay nói, cậu ta sẽ đưa Thùy Dương đi chơi

- Vậy em yên tâm rồi, mình đi thôi

Ken chạy xe đi, Tiểu My dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi anh

- Mình đi đâu vậy anh?

- Đi ăn uống em à

- Cụ thể?

- Lát biết.  - anh cũng bó tay với độ tò mò của cô bé này rồi

Đanh chạy bình thường, Ken bỗng nhiên tăng ga chạy vụt lên làm Tiểu My hoảng sợ ôm chặt lấy anh

- Anh làm gì vậy.  - Tiểu My run run hỏi

- Anh không làm vậy em chịu ôm chắc.  - Ken cười xấu xa trả lời

- Anh xấu xa, không thèm chơi với anh nữa.  - có người đỏ mặt, phụng phịu nói

- Lát cho em ăn bù lại

- Hừ, không thèm

Anh mỉm cười, để xem sao nha cô bé. Đi một lúc là tới nơi cần đến, đó là một quán phở tuy nhìn hơi cũ nhưng có rất nhiều khách ra vào, mùi thơm từ nồi nước lèo bốc lên nghi ngút, thơm lừng đánh thức vị giác của mọi người đến đây. Ken và Tiểu My ngồi xuốn một bàn trống, anh liền gọi hai tô phở bò, Tiểu My thì ngạc nhiên hơn khi thấy bác bán phở

- Bác Hoa đây mà, sao anh tìm được bác ấy vậy?

- Tình cờ thôi em à, lần trước mới về nước do thèm phở quá, anh vào đại quán này không ngờ lại là quán của bác Hoa

- Anh giỏi thật đó, em tìm mãi mà không ra

- Phở bò tái của hai đứa đây, mười mấy năm không ăn rồi xem thử còn giống lúc trước không.  - bác Hoa mỉm cười với hai người

- Bác còn nhớ tụi cháu sao?  - anh và cô thắc mắc

- Lúc trước có ngày nào mà hai đứa không vào quán bác ăn phở bò tái chứ, hôm nay bác làm đặc biệt đó.

- Dạ, con cám ơn bác

Hai người thích thú thưởng thức tô phở bò năm nào hai người yêu thích, dù đã rất lâu nhưng hương vị của tô phở lúc nào cũng vậy, luôn đậm đà và ngọt tự nhiên chứ không dùng bất cứ loại hóa chất gì để cho vào nước lèo.

- Sao anh biết em chưa ăn sáng mà dẫn đến đây vậy?

- Ngủ nướng cỡ đó thì ăn uống được gì chứ.  - anh mỉm cười chọc ghẹo cô

- Anh đáng ghét lắm, người ta thức đêm học bài mà

- Thì anh có nói gì đâu... haha

- Anh mà còn cười là em giận đó

- Được không cười thì không cười làm gì dữ thế... hahaha

- Không chơi với anh nữa

- Thôi ăn đi, tí anh dẫn ra bãi cỏ

Dù đã ngoan ngoãn tiếp tục ăn, nhưng gương mặt cô vẫn phụng phịu làm cho Ken nhịn cười muốn nội thương, " Tiểu My, em có cần đáng yêu đến thế không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro