Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Dương đang chú tâm tưới cho mấy chậu hoa nên không hề biết có một anh chàng đang đứng ngắm mình. Cô vừa tưới hoa vừa hồn nhiên hát, rồi bất chợt cô quay người lại và...

- Ahh..... anh làm gì vậy, hù chết em rồi.  - Thùy Dương ôm ngực nói

- Anh có làm đâu, anh tới một lúc lâu rồi, thấy em đang vui nên để yên cho em làm giờ còn trách anh.  - Jay ủ rủ nói

- Mà anh đến có việc gì không?

- Không có gì, tính rủ em đi chơi thôi.

- Vậy à, nhưng em còn bài tập chưa làm xong, em không đi đâu.

- Bài tập gì thế, để anh giúp em làm.

- Bài tập toán, mấy bài tích phân đó khó chết đi được.

Thế là dưới sự giúp đỡ của Jay, bài tập của Thùy Dương cơ bản đã hoàn thành.

- Anh giỏi thật đó, nếu để mình em làm chắc cả tuần cũng chưa xong.

- Bình thường thôi mà, giờ đi được chưa cô nương

- Đi đâu? - Thùy Dương ngơ ngác trả lời.

- Đi chơi,  đừng nói với anh là em quên rồi nha.

- Em còn phải trông nhà.

-  Mất cái gì anh đền.  -  Jay bó tay với cô bé này, ngây thơ quá mức cần thiết

- Là anh nói đó

- Ok

-  Vậy đợi em tí, em vào thay đồ đã.

- Nhanh lên nhé

- Chờ em năm phút

Tội nghiệp cho Jay năm phút của Thùy Dương chắc phải gần cả tiếng đồng hồ. Quá xót ruột, Jay đi vào nhà trong. Gần tới phòng của cô, anh định gõ cửa nhưng cửa mở nên anh bước vào. Thùy Dương thì đang đau đầu với đám quần áo nên không để ý Jay đang gọi. Cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cô đang loay hoay thì nghe tiếng gọi, cô quay lại không cẩn thận làm rơi chiếc khăn trên người xuống, cũng vừa lúc Jay vừa đi đến vậy là toàn thân của Thùy Dương đã bị anh chàng nào đó nhìn thấy hết, nhưng may mắn cho cô một chút là cô có mặc đồ lót.

- Aaaaaaaaaaa............ anh vào đây làm gì hả, ra ngoài mau huhu.  - sau vài giây đứng hình Thùy Dương đã nhận ra được tình trạng của mình mà hét lớn lên.

- Được được, anh ra ngoài liền em đừng khóc.  - Jay bối rối vừa nói vừa chạy ra ngoài.

- Huhu.... phải làm sao đây... phải làm sao.... huhu.

Sau một hồi khóc lóc, than vãn Thùy Dương vẫn còn sụt sịt, Jay áy náy đứng ngoài cửa phòng nhìn cô.

- Em đừng khóc, anh chưa nhìn thấy gì đâu.

- Anh.... nói dối... hức hức

- Thật mà, anh chưa thấy gì hết

- Thật không?

- Thật, anh thấy bộ hello kitty thôi.  - thấy mình lỡ lời anh thấy hối hận nhưng không kịp nữa rồi, cô nhóc kia đã khóc thét lên.

- Anh còn nói là không thấy gì... huhu ... huhu.

- Thôi mà, đừng khóc bộ đồ của em cũng giống đồ bơi mà.

- Anh nói thật không.

- Thật mà, đừng khóc nữa xấu lắm.

- Tại ai hả.

- Được rồi, anh biết là tại anh, đừng giận anh nữa em muốn thế nào cũng được.

-  Là anh nói đấy.

- Nhưng em bị anh nhìn thấy hết rồi sau này ai thèm lấy em nữa.

- Anh có thấy gì đâu, nhưng nếu sau này không lấy được chồng cứ đến tìm anh anh lấy em.

- Hứ... ai cần anh lấy

Sau một hồi năn nỉ, ỉ ôi Jay đã thành công dỗ được cô nàng mít ướt, tuy hơi mệt nhưng cũng làm anh vui vì sau vụ này anh đã gài bẫy được cô gái ngây thơ. Chỉ tội cho Thùy Dương, cô đã bị con cáo già dụ dỗ. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro