chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cô chưa từng qua nhà cậu ấy, cho đến khi tổ cô phải làm bài thuyết trình lấy điểm cả nhóm, nguyên một cái tổ không đứa nào biết làm Power point, mấy lần trước toàn tôi làm nhưng làm bằng điện thoại giật lag, thế là điện thoại tôi không thể vào app được nữa, đành chạy sang nhà cậu bạn Doãn Tinh Chân này cùng làm bài thuyết trình.

Lần đầu qua, mẹ cậu ấy rất niềm nở, cũng nghe nói về cô nhưng đây là lần đầu gặp, mẹ cậu ấy cứ khen khiến cô ngại đỏ mặt, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là bé mèo, nhìn rất quen, có vẻ là bé mèo cô nhặt ở ngoài đường kia mà, bé mèo ấy nằm trên phòng cậu ta, cô liền chạy lại nựng bé rồi hỏi

"con mèo này cậu nhặt hả ?!"

cậu ấy liền trả lời
"ừm, nói đúng ra là có một cô nhóc nào đó lao ra đường cứu bé nó mà nuôi không được nên nhờ tôi chăm sóc"

cô cười tủm tỉm rồi nói tiếp "cô gái đó hôm ấy mặc áo khoác đen chùm đầu, đeo khẩu trang hồng, chạy xe đạp điện cùng hãng với tôi đúng không?!"

Cậu bạn ngạc nhiên hỏi lại "người đó không lẽ là cậu à ?!, giờ nhìn lại hình dáng rất giống"

Cô cười vui vẻ nhanh nhảu đáp "đúng rồi đó, tôi bị viêm xoang không ở gần được với mấy bé lắm lông này, nhưng tôi rất thích mấy bé này, cậu nuôi tốt quá đó chứ, cỡ này heo rồi chứ mèo gì nữa"

- "nó nghe được nó ghét bây giờ, người ta hơi mũm mĩm chút thôi"

- "à mà bé tên gì vậy ?!"

- "tên hả ?! tôi chưa từng đặt tên, toàn kêu nó là bé"

- "tôi đặt tên được không?!"

- "ừm cứ tự nhiên, dù gì cũng là cậu cứu nó một mạng mà"

- "hmm...tên Băng đi, nhìn mặt nó với mặt cậu giống nhau thật, lúc nào cũng lạnh như băng"

- "sao cũng được, cậu thích là được rồi"

Cô cười rất tươi nhìn cậu ta, chợt Tinh Chân đứng im, mặt chốc đỏ lên.

cô hỏi "cậu sốt rồi à"

Cậu ấy liền lấp bấp chối bỏ "làm...làm gì có, để tôi kéo rèm lại nắng quá nên mặt bị ửng lên"

cô cười rồi quay ra chơi với mèo tiếp.

Nhưng chỉ mình cậu biết rõ, trong lòng mình đang rung động vì cô.

Vì bị con mèo thu hút cô chợt thường xuyên sang nhà cậu chơi, mẹ cậu ấy cũng rất quý cô, vì cô hay thường nấu ăn giúp bà ấy, lâu dần bà ấy đã xem cô là con gái, càng có nhiều điểm chung mẹ cậu ấy rất thích cô, mẹ cậu ấy rất thích có con gái nhưng đời trớ trêu đẻ được tận hai cậu con trai là anh trai cậu ấy Doãn Toàn Yến hiện đang học đại học trên thành phố và cậu ấy Doãn Thế Hưng.

Giờ cô thân với mẹ cậu ấy hơn cậu ấy nữa.

Ngược lại mẹ cô cũng quý cậu vô cùng, vì cậu chính là hình mẫu con nhà người ta trong mắt của mẹ, cậu đẹp trai, học giỏi, biết làm việc nhà.
Nên cô thường bị mẹ đem ra so sánh với cậu ấy.

Nhà cô cũng có ba chị em, cô là con út, thế nhưng bố cô đã mất vào năm cô học lớp 9, hai chị đã lấy chồng hết, hiện tại ngôi nhà rất trống vánh, chỉ còn hai mẹ con cô nên nhiều việc nặng nhọc cần leo trèo, hay sửa điện, sửa nước cô hay nhờ cậu ấy qua giúp, và chính điều đó khiến mẹ cô coi cậu ấy như con trai trong nhà.

Thời gian trôi nhanh, đã qua được nữa học kì một, cậu ấy rất nổi tiếng trong trường.

Cậu ấy chính là nam thần trong mắt mọi người, khiến cô lại áp lực vì làm bạn với cậu, bởi mỗi lần đi chung với cậu cô đều trải qua cảm giác bị dò xét bởi các ánh mắt trong trường.

Cô còn sợ sẽ bị hiểu nhầm rồi bị ghét xong còn bị đánh ghen nữa nên trên trường cô cố tình xa cách cậu ấy một chút.

Vậy mà cậu ấy chẳng cảm thấy gì, cứ vô tư, vui vẻ chọc điên cô, nhiều lần cô cố tình né ra thì cậu ấy, chạy đến cóc đầu cô một cái rồi khoác vai cô đi đến canteen, rồi nhiều lúc ngồi học thể dục mà chán thì tết tóc cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro