chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ câu chuyện đã đến tai cậu ta, trong giờ học cậu ta thì thầm hỏi cô

"cậu nói gì mà bọn họ nhầm lẫn tôi là người yêu cũ của cậu vậy ?!"cậu ta hỏi với giọng châm chọc

Cô nghe bỗng ngạc nhiên, sững người ra một lúc, liền suy nghĩ đến cô bạn cùng bạn, cô gõ cái bốp vào mông nó rồi mắng

"mày hại tao rồi nhỏ ơi, mày đồn gì tùm bậy tùm bạ vậy, tao bóp chết mày".

Nhỏ bạn lúc này mới thông ra rồi cười cười xin lỗi.

Sau đó cô liền ngồi giải thích kĩ càng cho cậu ta nghe, nghe xong lại cười phá lên, khiến cô bực bội hỏi

"có gì vui mà cười dữ vậy ?!"

Cậu ta đáp "không có gì" nhưng vẫn cười mãi.

Cô không hiểu gì hết, chịu thua suy nghĩ của những người này rồi.

Khi ra về, các bạn dìu cô ra đến cổng rồi thôi.

Xe cô tuy đã sửa xong, nhưng với tình trạng thương tích đầy mình thì chạy xe có hơi khó một chút, cậu ta lo tôi bị tai nạn nữa nên chầm chầm theo sau cô, kèm cô đến tận nhà, cô cảm ơn rồi trả lại cho cậu ấy một nửa số tiền sửa xe cho cô, vì lúc ấy do cô vừa suy nghĩ vừa chạy nhanh nên không kịp xử lí tình huống, đã thế còn khóc lóc ăn vạ.

8 Cậu ta đã mua thuốc bôi, chở cô đi học, cõng cô đến lớp, rồi chép bài hộ cô nữa nên thấy vậy quá đủ rồi, còn chịu thêm tiền nữa khá tội cho cậu ấy, cô áy náy nên đã trả lại một nửa.

Ngày đầu gặp, đã trở thành nghiệt duyên rồi, cậu ta tốn kha khá bồi thường cô, còn cô thì đổ không ít máu.

Mới gặp cả hai đã mắc nợ nhau.

3 ngày sau cậu ta cứ kèm cô về đến tận nhà, nhưng vết thương đã đỡ đau hẳn rồi, cô chạy xe cũng bình thường rồi, không cần cậu ấy cứ tốn sức như thế, nhưng cậu ta không chịu cứ theo cô đến nhà mãi, hàng xóm xung quanh lại hiểu nhầm cậu ấy tán tỉnh cô, cô có giải thích mà không ai chịu tin, đành bất lực năn nỉ cậu ấy đừng tốn công thế nữa, tuy không biết nhà cậu ta ở đâu cô vẫn khuyên răng rằng

"cậu đừng có lo, cậu về thẳng nhà đi, về trễ riết gia đình lại lo, nhà có gần nhau đâu mà"

Cậu ta ôm bụng cười lớn rồi nói

"cậu lo cho tôi luôn cơ à Hahaha, cậu đừng nghĩ nhiều, từ nhà cậu chạy lên trên 60m nữa là đến nhà tôi rồi đó"

Cảm giác quê độ xuất hiện, cô lấp bấp nói tiếp "vậy cậu chạy thẳng về đi, không cần ghé lại đâu, hàng xóm quanh nhà tôi nhìn hiểu lầm đó"

Cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra "À thì ra lo hàng xóm nói cơ à, cứ tưởng lo cho tôi thật"

Cậu ta tỏ vẻ giận dỗi, cô thấy thế rất mắc cười, chẳng thèm giải thích thêm gì hết, vì ý cô đúng thật là vậy.

Cậu ta là người đầu tiên cô có thể làm bạn nhanh chóng đến thế, tuy cô không ngại người lạ gì, nhưng khi chưa quen biết nhau cô nói chuyện rất khô khan, nhạt nhẽo, phải chơi với nhau nhiều hơn để có nhiều chuyện nói hơn, lúc đó mới có thể thành bạn được.

Còn cậu ta là người khiến cô phải nói nhiều, rất biết cách kiếm chuyện với cô thế nên làm bạn rất dễ.

Cuối cùng cô cũng biết nhà cậu ta gần nhà cô, thế nên cậu ta hay chạy bộ lên đây chơi cầu lông, đá cầu với cô, và coi như cậu ấy cũng trở thành hàng xóm của cô rồi.

Khi nghỉ hè cô cứ chui rúc trong nhà chẳng ra ngoài vì xóm chẳng ai cỡ tuổi cô, toàn người lớn và em bé, nhưng nay lại có bạn cùng tuổi, cô chịu ra ngoài chơi nên mẹ cô mừng lớn.

Và mẹ cô là chiến thần ngoại giao, biết có hàng xóm mới cách nhà 60m mà vẫn đi bộ lên đấy chào hỏi, rồi dần trở thành bạn tâm giao vì hoàn cảnh khá giống nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro