I. TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Thanh Tùng là thanh xuân của cô, thì anh chính là mối tình đầu....

Nếu thanh xuân làm trái tim cô ray rứt thì tình đầu làm trái tim cô ấm áp. Thanh xuân có thể trôi đi và bị lãng quên bởi thời gian nhưng mối tình đầu sẽ theo cô đến cuối đời.

...

-    Hạ Hạ em định bao giờ trở lại Mỹ vậy? Bảo Bảo nói rất nhớ em.

-    Em...

-    Em muốn ở lại sao? Em vẫn không quên anh ta?

-    Thiên Ân! Làm ơn đừng nhắc về anh ta nữa. Trong lòng em vốn dĩ đã không còn anh ta từ rất lâu rồi.

-    Vậy tại sao đã 7 năm trôi qua, em vẫn không nhận tình yêu của anh? Tại sao anh cố gắng đến cuối cùng em vẫn không thể buông bỏ hình bóng anh ta? Hạ Hạ! Tại sao trăm ngàn tâm can anh đều trút hết ra nhưng em mãi không nhận lấy dù là một lần? Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua thời khắc đẹp nhất cuộc đời, rồi cùng nhau học tập 7 năm tại Mỹ, anh cùng em đã đi gần hết nữa cuộc đời, tại sao, tại sao không bao giờ em chịu nhìn nhận tình cảm của anh?

Phải rồi. Đã qua bao nhiêu lâu như vậy tại sao cô không thể yêu anh? Tại sao bị người khác làm cho thương tâm đến nổi gần như chết đi cô vẫn mãi nhớ bóng lưng của người đó. Trong cái đêm mưa tầm tã trước cổng trường đại học, anh ta quay lưng về phía cô rồi đi thẳng, cái bóng lưng cô đơn giữa màn mưa ấy, cái bóng lưng đơn độc giữa muôn ngàn giông bão, bờ lưng vững chãi cô hay dựa vào mỗi buổi trưa hè dưới gốc cổ thụ trong sân trường, tại sao, tại sao bây giờ nó lại hờ hững quay đi với cô và bào thai trong bụng của cô như vậy??? Tại sao chứ? Anh ta chỉ bên cô 4 năm, tại sao cô lại vẫn cứ nhớ, còn Thiên Ân đã bên cạnh cô hơn 20 năm mà cô vẫn không thể bên cạnh lần nữa?

-    Hạ Hạ! Em còn đó chứ?

-    À em đây, bây giờ em phải ra ngoài gặp đối tác rồi, em sẽ sắp xếp công việc rồi trở về, anh đừng lo lắng. Hôn Bảo Bảo rồi chúc con ngủ ngon hộ em

-    Uhm.

-    Em cúp máy nhé! Anh mau ngủ đi. Bên đó giờ này cũng đã rất khuya rồi.

-    Hạ Hạ - Giọng anh đột ngột nhỏ lại, cô hồi hộp lắng nghe, tiếng thở dài của anh vang lên qua loa điện thoại, vang đến trái tim cô – Đừng để anh ta làm tổn thương em.

Cô im lặng. Bởi câu trả lời duy nhất cô có thể cho anh là sự im lặng tuyệt đối này. Anh đã nói với cô câu nói này suốt quãng thời gian anh biết cô yêu Thanh Tùng, và bây giờ anh lại nói lại câu nói ấy, cô biết, anh luôn bên cạnh cô, chỉ là cô không chịu thừa nhận tình cảm của anh.

-    Em mau đi đi còn về sớm nghỉ ngơi, anh cũng ngủ đây, sáng mai còn có cuộc họp quan trọng. Buổi chiều ấm áp cô gái nhỏ!

-    Ngủ ngon chàng trai trẻ!

Cô tắt máy, đặt điên thoại lên bàn rồi bước ra ban công. Đã 7 năm trôi qua cô chưa quay trở lại Thành phố A, có nhiều thứ đã thay đổi, kể cả cô, bà bán tạp hoá trước trường đại học A của cô đã mất, để lại cho cô cháu gái từng là bạn học cùng khoá với cô buôn bán, cây bàn trước nhà trọ nơi cô thuê giờ đã bị chặt bỏ và nói đó mọc lên thêm một dãy nhà trọ nữa, cửa hàng há cảo nổi tiếng cô hay được ăn, giờ đã không còn nữa, giờ nó trở thành cả một khu vui chơi xa hoa. Từng luồng gió biển nhẹ nhàng len lỏi qua mái toac dài ngang eo của cô, đã về nước được một tuần mà vẫn không thể làm quen được với đường xá và không khí hanh khô ở đây, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều và đặc biệt là cô, cô cũng đã thay đổi, thay đổi từ bên ngoài lẫn tính cách bên trong. Hạ Hạ của 7 năm trước là một cô gái ngây ngô, hay cười, hoà đồng và nhanh nhẹn, thích mặc quần jean với áo phông màu hồng vẽ hình những con vật ngộ nghĩnh thì Hạ Hạ của bây giờ đã là mẹ của một cậu nhóc 6 tuổi, luôn cứng ngắc, khó tính, ít nói, ít cười, hạn chế tiếp xúc với người lạ và trang phục cô chọn luôn luôn là màu đen và trắng. Mỗi thứ tưởng chừng đã thay đổi nhưng mùi miển mặn nồng trong không khí và những tổn thương trong trái tim cô là vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đi dòng suy tư của cô. Cô quay lưng bước vào phòng, đến mở cửa.

-    Thưa cô chủ, ông chủ mời cô xuống nhà.

-    Nói với ba rằng tôi thay đồ rồi xuống ngay.

-    Dạ

Hôm nay cô chọn chiếc váy ôm màu đen, kèm theo chiếc vòng cổ ngọc trai mà Thiên Ân mua tặng cô vào lần sinh nhật thứ 25, cô chọn ví cầm tay màu đen đính một com bướn lấp lánh. Hạ Hạ bước xuống cầu thang đi về phía sofa nơi có người đàn ông tóc đã bạc gần hết đang chăm chú xem báo, cả thân ảnh cô toát lên mùi nước hoa thơm ngát mang đến sức hút lạ kì.

-    Ba vừa về đến sao?

-    Hạ Hạ con không định đổi màu váy khác sao? Ba thấy màu đen hay trắng không phù hợp với con.

-    Ba à, chỉ là trang phục bên ngoài có quan trọng gì đâu ạ. Màu nào cũng rất đẹp, nhưng con vẫn là thích hai màu này hơn vì con cũng không còn trẻ nữa.

-    Thật là, con gái và con trai đều lớn cả rồi ba rõ ràng không thể nói tụi con được nữa.

Cô ngồi xuống cạnh ông, đưa tay lên xoa bóp cánh tay của ông, đã qua rất lâu rồi Thiên Ân và cả cô đều không về thăm ông, có vẻ sự lạnh lẽo và cô đơn đã bao trùm lên ngôi nhà này. Mặc dù bên ngoài, ông ấy là Trần Thiên Phúc, chủ tịch tập đoàn Thiên Thiên đứng nhất nhì về xây dựng ở Thành phố A, nhưng bây giờ trước mắt cô, ông ấy chỉ là một ông lão 60 tuổi cô độc giữ căn nhà rộng lớn này. Cách đây 7 năm ông đã nhận cô làm con gái nuôi, giúp cô ăn học và lo lắng cho cô, bởi ông muốn cô và Thiên Ân có thể trở lại như khi hai người còn bé và sau đó sánh đôi chồng vợ, nhưng đã trải qua 7 năm, mọi thứ ông mong chờ đều không xuất hiện, ông từng nhiều lần gây sức ép cho cô và Thiên Ân nhưng mọi sự đều bất thành.

-    Hạ Hạ con đã 30 tuổi rồi nhỉ!?

-    Dạ

-    Thiên Tân nó cũng đã 31 mất rồi.

Ông Thiên Phúc ngừng lại rồi thở dài thườn thượt, bởi ông cũng không thể nào ép cô và anh được nữa, họ đã trải qua ngần ấy năm bên nhau, vậy mà tình cảm Hạ Hạ dành cho Thiên Tân vẫn chỉ còn là tình bạn, có nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là tình anh em, ngày con trai ông lao như bay trong mưa chỉ để tìm con bé ngốc nghếch này, ông chỉ có thể lắc đầu mà hỏi ông trời tại sao con trai ông lại khờ như vậy. Rõ ràng yêu một người không hề yêu mình nhưng vẫn cố gắng chạy về phía người đó dù thân đầy vết thương cũng không từ bỏ.

-    Con cũng nên tìm một người để lập gia đình đi.

-    Ba, không phải ba lại nói chuyện con với anh Thiên Ân?

-    Không, con và Thiên Ân đời này chỉ có duyên nhưng không có nợ. Chỉ có thể là lá và hoa trên cùng một thân hoa Bỉ Ngạn, nhưng ngàn năm không thể gần nhau, hoa nở lá rụng, hoa tàn lá trổ. Ba cũng không thể mãi chạy theo tụi con mà ép tụi con nữa. Vẫn là ba già rồi. Muốn được gọi một tiếng con dâu. Nhìn thấy Thiên Ân tổ chức hôn lễ. Mà con và Thiên Tân thì chẳng đứa nào chịu kết hôn. Ba sợ, ba đợi không được nữa... Vẫn chỉ có Bảo Bảo là thương lão già này thôi.

Cô đang định an ủi ông thì tiếng chuông điện thoại reo lên hối hả

-    Chị Hạ Hạ em đến đón chị đi gặp Ivan.

-    Em đợi chị một lát chị sẽ ra ngay.

Cô vội vàng tắt máy rồi hứa với ba rằng sẽ trở về sớm để cùng ông ăn bữa tối, cô đã về được một tuần nhưng do công việc khá bận rộn nên luôn trở về nhà sau bữa tối, cô thây có lỗi với ông rất nhiều nên nhất định hôm nay sẽ không thất hứa. Nhìn con gái vội vã rời khỏi nhà mà lòng ông nặng trĩu. Cô con gái bé bỏng mà ông xem như ruột thịt này vốn dĩ không nên qua trở lại thành phố A thêm một lần nào nữa. Bởi vì bây giờ cô lại muốn lao vào nơi tan thương ấy lần nữa...

Cô mở cửa ngồi vào ghế phụ chiếc BMW sáng loáng, chàng trai ngồi ở ghế lái nở nụ cười tươi tắn. Hôm nay cậu ta chọn chiếc áo sơ mi sọc với quần tay đen, dưới chân là đôi giày tây bóng loáng, chẳng có thức gì trên người cậu ta mà không phải là đồ hàng hiệu.

-    Hôm nay nhìn em rất cuống hút đó. Có khi đi gặp Ivan lại gặp được mấy em xinh tươi, họ lại đổ gục dưới chân em cho xem.

-    Haha!!!Vẫn có mỗi chị đến bây giờ mới nhận ra nét đẹp từ em.

-    Tôi chỉ nhìn thấy nét đẹp của cậu gần một tuần mà đã bị mê hoặc như mấy cô gái suốt ngày nhắn tin rồi gọi điện xong lại tặng quà cho cậu đây. Mà bỏ qua chuyện đó đi, lần này đi gặp Ivan em chắc chắn ta sẽ thắng dự án Núi Hoa Đào đó chứ Timmy?

-    Em không dám chắc nhưng em tin Ivan là người có thể giúp được chị và Chủ tịch rất nhiều thứ

-    Vậy là được rồi.

Cô im lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe, từng toà nhà cao lớn vụt qua khỏi mắt, lòng cô ngổn ngang trăm thứ, rõ ràng cô không muốn dành dự án này với anh ta nhưng sao cô vẫn cứ nhất định đi tìm người giúp đỡ. Rõ ràng cô không muốn gặp anh ta nhưng tại sao vẫn cố gắng tìm cách đến gần anh ta?

-    Lần này chị quay về đây chỉ vì muốn nghỉ ngơi và giúp chủ tịch dành lấy dự án này thôi sao?

Khi trở về cô nói với Thiên Ân rằng đã lâu không quay lại Thành phố A, cô muốn trong thời gian kết thúc chương trình học mà về đây nghỉ ngơi, cô cũng muốn thăm ba và thăm lại trường cũ. Nhưng vừa về đến đây khi nghe nói Núi Hoa Đào được mang ra bán đấu giá để xây dựng thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp, điều quan trọng có hai nhà đầu tư chính tranh chấp gắt gao đó là Tập đoàn Thiên Thiên của ba cô và Tập đoàn Trường Thịnh của ba anh. Khi vừa nghe đến đó cô đã xin ba hãy để cô phụ trách dự án này, đối với Thiên Thiên, dự án này vốn dĩ không lớn, nhưng đối với cô, núi Hoa Đào là những hồi ức đẹp đẽ nhất mà cô giữ lại trong lòng.

Nếu đã là hồi ức đẹp nhất thì cô không muốn bị anh ta phá vỡ như cách anh ta đã phá đi tất cả ước mơ của cô...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai