II. HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Hạ chúng ta đến nơi rồi.

- Nhanh vậy à. Em mau gửi xe rồi vào với chị. Chị đứng bên ngoài đợi em.

- Ok chị đợi em một lát.

Cô bước xuống xe ngước nhìn toà nhà đối diện, đó là tổng công ty của tập đoàn Trường Thịnh, phải chăng số phận lại một lần nữa bắt cô phải đối diện với nơi này. Timmy cùng cô vào quán cafe, đi đến chỗ người đàn ông mặc tây phục đang ngồi quay lưng về phía họ. Anh ta có một mái tóc vàng óng ả đậm chất Châu Âu, khi cô ngồi đối diện anh ta, đối mắt xanh biếc , với chiều cao và cả độ ga lăng khi anh ta đứng dậy và kéo ghế cho cô làm cô khá ấn tượng.

- Chào cô Anna! ( Đây là tên tiếng Anh của Hạ Hạ khi du học ở Mỹ)

Có vẻ Ivan rất thông thạo tiếng Việt dù giọng nói vẫn còn rất cứng và khó nghe.

- Rất vui được gặp anh Ivan. Chúng ta hãy vào thẳng vấn đề luôn nhé vì tôi còn phải về ăn tối với gia đình lúc 8h.

Anh ta đưa tay lên, xắn tay áo nhìn vào chiếc đồng hồ casio màu bạc sáng loáng trên tay.

- Tôi những nghĩ bây giờ chỉ là 3 giờ ai ngờ đã là 5h chiều mất rồi. Cô hãy trình bày ý kiến của mình đi, tôi cũng đang rất muốn nghe.

- Timmy hãy nói cho Ivan nghe sơ qua về chiến lược đấu thầu của chúng ta.

Cô im lặng lắng nghe Timmy trình bài về ý tưởng xây dựng của mình, nhưng mắt lại hướng về toà nhà đối diện bên kia đường.

- Hạ Hạ! – Timmy huýt nhẹ tai cô mang cô trở về với không gian của quán cafe ấm áp này, cậu ta nói nhỏ vào tay bên tai cô – Sao chị cứ như người mất hồn vậy? Chị đã ngồi yên như vậy suốt một tiếng rồi đấy. Phải để Ivan thấy thành ý của chúng ta, mau nói gì đi.

- Thật sao? Chị xin lỗi. – Cô quay sang người đàn ông tóc vàng đang chăm chú đọc bản kế hoạch – Ivan anh thấy dự án này như thế nào?

- Tôi thấy rất có ích. Xây dựng nên trại trẻ mồ côi và trường tình thương là rất tốt nhưng cô có nghĩ phí phạm đi một nơi có phong cảnh đẹp như vậy không? Tôi thấy xung quanh đây đã có rất nhiều loại hình xây dựng như vậy huống hồ trên núi Hoa Đào vốn dĩ có thể xây dựng nên một khu Resort đẹp nhất nhì ở thành phố A này, hoặc một khu vui chơi giải trí với những trò cảm giác mạnh. Everything so good in there. Tại sao lại chỉ là nói dành cho trẻ mồ côi?

- Trên núi Hoa Đào có rất nhiều nhà dân và số lượng trẻ em bị bỏ rơi ở nơi đó cao hơn rất nhiều so với ở đây, ở đó có một trại trẻ mồ côi  nhưng rất tù túng và thiếu thốn. Tôi cũng không muốn những người dân ở đó rời xa nơi họ sinh ra vì trong kí ức của họ vốn dĩ gắn liền với nắng, gió và cảnh biển mà thiên nhiên ban tặng. Với lại nhà của ba tôi ở đó, và chúng tôi cũng không có ý định dọn đi. Tôi chỉ muốn xây nên những thứ tốt đẹp nhất cho những đứa trẻ ở đó. Điều tôi muốn chỉ có vậy. Còn lợi nhuận với tôi không quan trọng.

- Nhưng Chủ tịch Trần liệu có chấp nhận?

- Tôi đã nói với chủ tịch về ý định này của tôi, và ông ây đồng ý, còn ủng hộ tôi vì ông ấy chính là ba tôi. Tôi mong anh hãy giúp tôi thắng vụ đấu thầu này. Tôi tin anh cũng không đành lòng nhìn những đứa trẻ ấy phải dời đi một nơi nào đó khác.

- OMG tôi cứ tưởng cô là trợ lí chủ tịch nào ngờ cô lại là con ông ấy, xin thất lễ, cô không những là một người đẹp mà còn rất kind. Tôi sẽ cố gắng giúp cô. Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đã bàn. Tôi xin phép đi trứơc để chuẩn bị cho buổi đấu giá

- Thank Ivan.

Sau khi Ivan rời đi, cô ngồi phịch xuống, tựa đầu vào lưng ghế, thở dài.

- Timmy chúng ta về nhà thôi, ba chị chắc đang chờ chị về.

- Hạ Hạ em không thể đưa chị về vì bây giờ em phải đến công ty một lát. Xin lỗi đã không nói trước với chị.

- Không sao, vậy em về trước đi, chị sẽ bắt taxi về.

- Vậy em xin phép.

Cả không gian bây giờ chỉ còn lại một mình cô, cô chống tay nhìn về toà nhà Trường Thịnh. Bây giờ anh vẫn đang làm việc ở đâu đó trong toà nhà kia hay đã ra về cùng  đi ăn tối với một ai đó? Có phải bây giờ anh đang rất hạnh phúc như trên những tờ tạp chí nói không? Anh sắp kết hôn rồi sao? Với một cô siêu mẫu hay một cô ca sĩ, với một nữ diễn viên hay một bác sĩ, hay với Ngọc Trang? Anh có tặng người ấy chiếc nhẫn kết bằng hoa cỏ dại không? Anh có cùng người ấy vẽ nên viễn cảnh chả tương lai? Có cùng người ấy chạy dọc bờ biển và viết tên hai người lên cát? Cô đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đầy vết đứt của cô đang đập từng nhịp yếu ớt. Cô những nghĩ cô đã quên anh ta từ rất lâu rồi, nhưng tại sao đến bây giờ, trái tim cô vẫn buốt đau khi nghĩ về anh ta, chẳng phải cô không còn yêu anh ta nữa sao nhưng sao lòng cô vẫn không thể nào buông bỏ được?

Cô đứng dậy, lững tững bước ra khỏi quán cafe, nhưng vừa ra khỏi cửa lại vô tình va phải một ai đó khiến lùi lại phía sau tay đập vào tay nắm cửa kính quán cf. Cô vôi vàng xoa xoa cánh tay cũng không quên xin lỗi người đó rồi bước đi.

- Hạ Hạ

Giọng của một người nữ nào đó vang lên bên tai cô nghe rất quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn lại. Một người phụ nữ mặc chắc váy dài qua đầu gối ôm sát cơ thể lộ rõ đường cong chết người của cô ấy, chiếc cổ thanh mảnh được điểm xuyến một sợi dây kim cương hình vương miệng sáng loá. Cả người toả ra sức hút và sự hấp dẫn ghê người. Là chị Thanh Tâm. Nhưng người đàn ông cao ráo với ngũ quan gần như hoàn hảo trong bộ vest xanh đậm ấy còn khiến cô bất ngờ hơn hẳn.

- Hạ Hạ là em sao?

- Vâng chào chị. Chị vẫn khoẻ chứ?

- Chị vẫn khoẻ. Nhìn em khác quá chị nhận không ra em nữa. Nghe nói 7 năm trước em đã đi Mỹ du học, sau đó không ai liên lạc với em được nữa. Hôm nay may mắn có thể gặp em ở đây. Hay là em cùng chị với Thanh Tùng đi ăn nhé.

- Em xin lỗi em có việc bận rồi chị ăn ngon miệng. Em xin phép đi trước.

- Cô nên nể mặt chị ấy một chút đi. Vào quá cafe ngồi một lát cũng được. Tôi sẽ gọi người đưa cô về. – Giọng nói trầm ấm phát ra từ người ai đó khiến cô rùng mình. Đã bảy năm qua hằng đêm cô đều mơ nghe được giọng nói đó, nhưng sao bây giờ, giọng nói người đó dành cho cô không ấm áp như trước nữa mà chỉ là như một luồng không khí lạnh thoáng qua.

- Mau vào trong đi chị có rất nhiều thứ muốn nói với em.

Cô như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn để chị ấy dắt vào quán cafe mà khi nãy cô còn ngồi ở đây liên tưởng đến phong cách anh làm việc, tới đám cưới của anh. Bây giờ anh xuất hiện trước mặt cô rồi tại sao cô lại thấy xa lạ đến vậy!?

- Em thích uống cà phê đen khi nào vậy Hạ Hạ? Chị nhớ em ghét thứ gì đắng kia mà?

- Vâng. Em đã thay đổi khẩu vị.

- À lần này em về Vietnam luôn hay như thế nào?

- Em sẽ qua trở lại Mỹ khi xong việc.

- Chị nghe Tùng nói em đã có con rồi sao? Em có gặp Thiên Ân không?

- Bảo Bảo đã gần 7 tuổi rồi chị. Còn Thiên Ân anh ấy và em đang học cùng ở Mỹ. Hiện tại anh ấy đang làm việc tại công ty xây dựng ở Mỹ. Anh ấy nói vẫn chưa có ý định quay trở về tiép quản sự nghiệp của Ba nên vẫn muốn ở lại bên đó đến khi có đủ nâng lực.

- Chị hỏi điều này, em và Thiên Ân đã kết hôn rồi sao?

- Không có, tụi em chỉ là bạn.
-     Vậy con của hai đứa?
-      Bảo Bảo không phải con của Thiên Ân.
-      Không phải??????

Thanh Tâm nói gần như muốn hét lên khiến cả quán cf quay lại nhìn, tự thấy mình kém lịch sự, chị ấy vội xin lỗi rồi im lặng nhìn Thanh Tùng còn anh ấy chỉ dửng dưng như không nghe thấy gì.

- Em không định quay trở về đây sao?

- Em cũng chưa biết. Em vẫn muốn ở bên đó hơn. Môi trường bên đó tốt hơn cho Bảo Bảo.

Cô ngước lên nhìn anh, từ khi bước vào đây anh không hề nhìn cô, chỉ im lặng nhâm nhi tách trà nóng và nhìn ra ngoài tấm kính.

- Cô là người phụ trách dự án núi Hoa Đào sao?

- Thanh Tùng em đừng mãi mang công việc bên mình được không?

- Là tôi. – Cô trả lời sắc lạnh, gương mặt không chút biểu cảm.

- Thật sao Hạ Hạ? Em cũng có hứng thú với núi Hoa Đào như Thanh Tùng à?

- Chị, em phải về rồi, ba em đang chờ.

- Ba em? Chẳng phải...

- Phải.

- Ba cô ấy là chủ tịch Trần. – Anh điềm tĩnh nói.

- Chủ tịch Trần??? Tại sao chủ tịch Trần lại là ba em?

- Chuyện dài lắm có cơ hội em sẽ nói sao. Bây giờ em là con gái của Chủ tịch Trần là người của công ty đối thủ với chủ tịch Trịnh nên chị đừng nên thân mật với em như thế này, người khác nhìn thấy sẽ không hay

- Có gì mà không hay chứ? Hạ Hạ sao em lại tránh chị?

- Chị Thanh Tâm em xin phép về trước.

Cô vội vã cúi đầu chào rồi cầm túi xách đi như bay ra khỏi quán cafe rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đi bộ trên vỉa hè. Cô trốn chạy điều gì cơ chứ? Trốn chạy chị ấy? Trốn chạy anh? Trốn chạy quá khứ? Hay cô đang trốn chạy chính mình? Cô của mạnh mẽ, của kiêu hãnh đã đi đâu mất rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn lại một Hạ Hạ mềm yếu và hèn nhát? Cô dường như không thở nổi nữa, vội vàng rẽ vào một con hẻm nhỏ, lục trong túi xách lấy ra một hủ thuốc rồi lấy một viên cho ngay vào miệng. Khong có nước viên thuốc đắng ngét chạm vào đầu lưỡi, chạy dọc cuốn họng khiến cả miệng cô đắng ngắt. Có một cánh tay nắm lấy tay cô, làm cô giật mình bất ngờ hét lên.

- Là tôi – Anh đưa tay lên che miệng cô lại – Cô không về lại chạy vào đây làm gì?

- Tôi hơi mệt nên uống thuốc. Anh đi theo tôi làm gì!?
-     Cô bị bệnh từ khi nào vậy?
-     Không liên quan đến anh.

- Ok. Tôi thấy cô không đi xe mà đi bộ nên không an tâm đã dặn Thanh Tâm ở lại quán cf đợi tôi đưa cô về.

- Tôi không sao. Anh có thể về.

- Không phải cô vừa nói mệt sao? Còn phải dùng đến thuốc! Cô định lừa ai?

- Chẳng phải anh ghét kẻ lừa dối anh sao? Tránh xa tôi ra.

- Trí nhớ của cô tốt thật. Mau đi theo tôi.

- Đi đâu?

- Về nhà cô

Cô để mặc anh nắm tay cô kéo đi, giữa dòng người đông đút, bóng lưng của anh vẫn vững chãi và rộng lớn như vậy, bàn tay anh vẫn ấm áp như vậy, nhưng nó vốn dĩ không là của cô nữa. Anh dẫn cô đi đến trạm xe buýt rồi ấn cô ngồi xuống ghế của trạm chờ

- Anh đưa tôi đến đây làm gì!??

- Cô không biết hay giả vờ không biết? Tôi đưa cô đến trạm xe buýt dĩ nhiên là đón xe buýt rồi.

- Không cần tôi đón taxi về được rồi.

- Cô ngồi yên đó nếu cô nhút nhích hậu quả sẽ không tồi đâu.

Anh quay lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi quay lại vẫy tay đón chuyến xe buýt quen thuộc với cả cô và anh.

- Này cô có tiền đó chứ.

- Tiền anh đâu?

- Tôi chỉ có thẻ tín dụng, không có tiền mặt, cô nhìn xem, xe buýt vốn dĩ không thể quẹt thẻ.

- Anh thật phiền phức.

Cô và anh luôn chọn băng ghế cuối cùng để ngồi. Khi cả hai ngồi xuống, mọi kỉ niệm trên chuyến xe buýt cả hai cùng ngồi trong khoảng thời gian đại học lần lượt trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai