Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cho mình hỏi chút nhá , có ai đọc truyện rồi ức chế nam chính giống mình ko ?)
   Từ ngày Chaeyoung biết mình chỉ là người thừa cô bỗng ít nói đi . Cô cũng không còn quan tâm , để ý Jimin như hàng ngày , bởi vì cô biết không quan tâm anh là cách duy nhất để cô bớt đau lòng .
   Chaeyoung hàng ngày vẫn dậy từ sớm , ăn sáng , làm gì đó rồi lại ăn trưa , ăn tối . Jimin đi đâu làm gì cô cũng chẳng hỏi , cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm
   Jimin vẫn như thế , vẫn giữ bộ mặt lạnh , thấy cô thay đổi cũng không để tâm . Hàng ngày anh vẫn đến nhà Seulgi , có hôm thì ở lại đó luôn .
   Hai người cứ thế , cứ coi nhau là không khí vậy .
  Vào một ngày vẫn như mọi ngày chẳng có gì để nói . Tự nhiên hôm đấy Jimin lại quên tài liệu ở nhà , việc đem đến sẽ là của bác quản gia nhưng hôm nay bác quản gia lại có việc bận không đi được nên Chaeyoung đành phải đi .
  Chaeyoung bước vào tòa nhà cao tầng trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người . Ai cũng phải ngước mắt nhìn cô vì sự xinh đẹp , trong sáng và càng bất ngờ hơn khi cô đến đây để gặp tổng giám đốc của bọn họ.
   Nhưng Jimin đã ra ngoài , họ bảo anh ra ngoài cùng với cô bạn gái của mình . Chaeyoung cũng không quan tâm , nhờ cô thư ký giữ hộ tài liệu cho mình .
   Vừa mới bước ra ngoài cô đã thấy Jimin tay trong tay cùng Seulgi đi từ bãi đỗ xe vào . Cô không biết là Jimin có thấy cô không nữa nhưng cô thì nhìn thấy anh rất rõ . Cô đang định lên chiếc taxi đã goib trước đó thì có một giọng nói vang lên :
    - Chaeyoung , là cậu phải không ?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro