Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi tối hôm nay Jimin về khá muộn , không cần hỏi cô cũng biết anh đi đâu .
    Sau khi tắm rửa , ăn tối xong anh liền đi lên phòng làm việc của mình , không thèm liếc nhìn cô một cái .
   Chaeyoung thấy anh vào phòng làm việc được một lúc mới đến trước cửa phòng gõ cửa .
  Một giọng nói trầm ấm bắt tai vang lên  :
     - Vào đi .
  Nghe thấy tiếng của Jimin , Chaeyoung đẩy nhẹ cửa bước vào , ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó :
    - Jimin à , anh có biết hôm nay Seulgi gọi điện cho em không ?
  Jimin nãy giờ không để ý cô nhưng khi vừa nghe thấy câu hỏi của cô , anh bình tĩnh để tập tài liệu xuống bàn , nhìn cô :
   - Thì sao ?
  Chaeyoung cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng , vô cảm của anh đang nhìn mình , lòng bỗng chốc hụt hẫng :
   -Anh biết cô ấy nói gì không ? Cô ấy nói anh và cô ấy đang yêu nhau , hai người rất hạnh phúc , Seulgi còn rủ em đi mua đồ tặng anh nữa . Có vẻ như cô ấy chưa biết em là vợ ...
     "Cô đừng nói nữa " Chaeyoung đang nói thì Jimin cắt ngang , anh cảm thấy thật khó chịu khi cô nói đến từ vợ : " Cô không phải vợ tôi , tôi cũng không phải chồng cô . Tôi nhắc cho cô nhớ , tôi tiến tới cuộc hôn nhân này là vì gia đình tôi . Cô mà nói cho Seulgi biết chuyện này thì đừng trách tôi ."
    Chaeyoung nghe những lời nói này thốt ra từ chính miệng Jimin mà lòng cảm thấy đau nhói như bị ai cào xé . Cô chẳng qua chỉ là một người đến với anh vì vật chất mà thôi . Chaeyoung cảm thấy tuyệt vọng , nhìn vào mặt Jimin cố gắng nói từng chữ :
      - Seulgi , cô ấy là tất cả đối với anh . Vậy em là gì ? Anh có bao giờ dành chút tình cảm nào hơn tình cảm bạn bè đối với em chưa ?
   Jimin xoay người lại nhìn ra cửa sổ . Bây giờ trời đã tối , mọi thứ trở nên yêm ắng nhưng trong lòng anh chẳng yên tẹo nào , rất hỗn loạn . Anh lạnh lùng trả lời cô :
    - Chaeyoung , cô đừng cố chấp cho là tôi có tình cảm với cô đi . Trong chuyện này Seulgi không có lỗi , cô ấy không liên quan đừng lôi cô ấy vào . Còn cô , đối với tôi cô chỉ là người THỪA .
   Anh nói xong lạnh lùng bỏ đi , để mặc cô trong căn phòng .
   Chaeyoung tên của cô nghe anh nói rất êm tai , trầm ấm nhưng là đang tàn nhẫn làm cho đau lòng hơn . Từng giọt nước mắt nòng hổi lăn trên má cô . Ngay giây phút này , cô biết cô chỉ là người thừa , là người chen vào cuộc tình của anh . Tim cô từng đợt quặn thắt hòa cùng vào với sự đau xót trong  lòng như ai cố tình đâm sâu vào làm cho cô òa khóc .
    Jimin không yêu cô , đúng vậy , anh chưa một lần dành tình cảm cho cô , là cô cố chấp .
   Anh đi rồi , để lại cô ngồi khóc , để lại vết thương không bao giờ chữa lành lại cho cô .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro