"Kreacher Pierson" trên danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tên nô lệ được rước về với mức giá ấn tượng "30000" , ai ai cũng bắt đầu xì xầm xì xồ về sự việc này, người dưng nước lã thì chê rằng quý ngài Le Roy chỉ biết vung tiền như lá me bay, đồng bạn đồng bè thì cho rằng quý ngài Le Roy chơi trội, đến cả đám gia nhân trong dinh thự cũng bắt đầu đồn đoán về người "Kreacher", họ lôi kéo Charlie để moi thông tin, nhưng đến cả Charlie cũng chỉ được nghe cái tên này lần đầu tiên.

"Không hiểu sao một dinh thự cả trăm người hầu kẻ hạ, lại bỏ tiền ra mua một nô lệ trông chả được việc chút nào, ngoài đôi mắt có đôi phần kỳ lạ"
"Phải, phải, nhìn cái cách mà cậu ta nhận lấy đặc ân kìa, cậu ta thậm chí còn làm dơ giường của ngài ấy"
"Nghe nói ngài Le Roy còn cho phép cậu ta gọi ngài ấy bằng tên"
"Có khi cậu ta có quan hệ huyết thống với ngài ấy, chắc là họ hàng xa?"

"Còn tôi đoán là mọi người sắp mất việc"- Charlie lù lù từ phía sau đám hầu nhiều chuyện

———————
Đám đông giải tán, Charlie cất bước đến căn phòng bên cạnh phòng chính của ngài Le Roy.

"Thật mong cậu bỏ qua lời của những kẻ hàm hồ, rồi chúng sẽ nhận hình phạt thích đáng"

"À... không thật ra, tôi cũng không quan tâm mấy đâu"
"..."
"Này Charlie"

"Vâng ? Thưa cậu Kreacher"

"Ông là người có thâm niên nhất rồi, thật sự không hề có thông tin nào về mối liên hệ của "Kreacher" trong quá khứ với ông chủ à???"

"Trong suốt thời gian phục vụ qua, ngoài quản lí việc nhà cửa, tôi không biết gì về ngài ấy cả"
"Ngược lại tôi còn tò mò ý nghĩa của "Kreacher" đối với ngài ấy, tất nhiên tôi sẽ không tọc mạch trực tiếp vì không muốn nghỉ hưu sớm, mong cậu thông cảm cho tôi..."

"Người này thật sự quá bí ẩn rồi, rước tôi về, đặt cho tôi một cái tên rồi đối xử với tôi như người đó"

"Có lẽ là một cách để tưởng nhớ chăng?, chắc là do tương đồng về ngoại hình, ngài Le Roy rất hay quên, nhưng đối với Kreacher lại đặc biệt in sâu trong lòng"
"Ngài ấy cũng không làm khó cậu, hay là cậu cứ chấp nhận theo danh phận này đi"

"Tôi không từ chối danh tính Kreacher, tôi chỉ đang ghen tị..."

"Kreacher" nằm co lại, vùi đầu vào gối, cậu nhớ về hôm ấy, cái ngày mà cậu được ra khỏi chiếc lồng sắt, Servais Le Roy đã ôm chặc cậu vào lòng, cũng vào đêm hôm ấy, lần đầu tiên có người đối xử ôn nhu với cậu, giá như đó là cảm xúc quan tâm thực sự, chứ không phải vì cậu là thế thân cho vai Kreacher Pierson.

"Phải rồi"

"?"

"Ngài Le Roy thường viết nhật kí, quyển ấy phải dày cả vạn trang rồi, ngày nào ngài ấy cũng viết, quên gì chứ không quên nhật kí"

" Vậy ư?"

"Đúng vậy cậu Kreacher, nếu có cơ hội, cậu nên tìm manh mối từ đấy, nó ở trong thư phòng, tôi chỉ biết có vậy vì tôi không được vào thư phòng"

"Vậy là được rồi, cảm ơn ông Charlie"

————————

Charlie rời đi, được một lúc thì quý ngài ảo thuật gia  bước vào ghé thăm.

"Kreacher em đã cảm thấy khá hơn chưa?"

"Ờmmm... có thể cử động ổn thoả rồi thưa ông chủ..."

"Tuyệt! vậy chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?"

"May quần áo, em không thể cứ mặc đồ ngoại cỡ hoài được, Charlie đã ở ngoài chuẩn bị xe, ta đi thôi nào"

Bên ngoài là một chiếc xe điện mới cóng, Kreacher bât đầu rén với độ xa hoa của quý ngài ảo thuật gia này.

"Vào cái đêm tôi rước em về, cỗ xe ngựa không đi êm ả cho lắm, vì vậy tôi nghĩ em sẽ thích chuyến xe này cho coi"

Chiếc xe đi quả nhiên là không còn khập khiễng như ngựa chạy, song mấy chỗ cua gấp khiến "Kreacher" lạng quạng ngả vào Servais , cậu lúng túng ngồi ra xa, còn anh chỉ cười phì.

Cả hai bước vào một tiệm may sang trọng, anh hỏi nhỏ "Kreacher".

"Em thích kiểu quần áo như thể nào, vest hiện tại đang thịnh hành lắm, nhưng tôi dám chắc là em không thích ăn mặc như vậy"

"Đúng là tôi không thích vest, tôi không thích vận nhiều lớp áo cho lắm, cứ chọn một chiếc áo sơ mi với áo khoác ngoài là được"

Thợ may bắt đầu tiến hành đo đạc, "Kreacher" chỉ biết khua tay múa chân, đó giờ cậu toàn mặc đồ bỏ đi hoặc để lại, ai biết đo là đo cái gì cơ chứ.

"Tôi sẽ giúp em"

Thợ may luồn thước dây qua eo, Servais liền chỉnh lại tư thế cho cậu.

"Họ muốn đo vòng ngực, em dang hai tay thẳng lên nào"

"Thịch thịch thịch"

"May cả quần nữa, lấy số đo hông đi"

"Thịch thịch thịch"

Anh choàng người ra trước, trực tiếp đo dài áo cho cậu. Nhìn vào dòng số đo ghi chép bởi thợ may. Anh thì thầm:

"Thật là , sao vóc người khi ấy với lúc trẻ lại chẳng khác là bao vậy?"

"Khi ấy?"

Servais lại nở một nụ cười đầy hoài niệm, anh rõ ràng nghe được câu hỏi của "Kreacher" nhưng lại lờ đi đầy ẩn ý

"Về thôi, nhanh thì 2 tuần họ sẽ hoàn tất cho chúng ta"

"Kreacher" lon ton leo lên xe về nhà, cậu phải tìm cho mình không gian riêng, nếu cứ ở bên cạnh Servais tim cậu sẽ nổ tung mất.

——————————————

"Kreacher" vinh hạnh được dùng bữa với quý ngài Le Roy, trông bữa tối có vẻ ấm cúng hơn hẳn, vì bình thường vẫn là ngài ta ăn uống một mình.

"Em vẫn gọi tôi là "ông chủ" nhỉ ?"

"Tại... tôi nghĩ vị trí duy nhất được gọi ngài bằng tên chỉ có phu nhân của ngài mà thôi"

"Phải ha"-Servais đảo mắt về dĩa bò hầm

"Vì em gọi tôi là ông chủ, nên chúng ta đang là quan hệ chủ tớ rồi"

"Chứ gì nữa, bộ tôi và ngài còn quan hệ gì khác sao?"

"Vậy tôi sẽ phân cho em một vị trí công việc ở đây"

Hmm với cái gã nô lệ ốm no gầy mòn này thì có thể làm gì được việc chứ, đem đi quét vườn tược có khi còn bị gió thổi bay đi trước lá.
Đó là mấy gia nhân xung quanh nghĩ vậy, chứ quý ngài Le Roy đã sớm có dự tính khác.

"Tôi bố trí em làm thư kí, ngày mai hãy đến thư phòng nhận việc"

"Thật sao?"

Mặc dù "Kreacher" rất bất ngờ, thậm chí còn định từ chối vì chữ nghĩa cậu hạn hẹp, nhưng nghe tới "thư phòng" đã khiến cậu đồng ý ngay tức khắc.

Cách đối xử đặc biệt này càng khiến cậu lo nghĩ, rốt cục "Kreacher Pierson" cớ sao lại trở nên quan trọng đối với quý ngài Le Roy đến vậy. Và "cuộc hẹn" được đề cập trước đó thực chất là sự kiện gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro