Người ngự ở hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm giông bão, phải vật vã lắm mới về tới dinh thự, Charlie cuống cuồng gọi gia nhân chuẩn bị phòng ốc...

"Khỏi đi, ta sẽ dùng phòng của ta cho em ấy, hãy gọi ngay cho bác sĩ Otis, hộ tống đường đi cho ông ấy cẩn thận"

"Vâng thưa ngài"

Hầu gái hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng lấm lem của ông chủ. Trên tay ông chủ còn có một thanh niên te tua đầy rẫy những vết thương.

"Này đừng la hét ầm trời như vậy, ta không bị gì cả, không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu, mau chuẩn bị cái gì đó để thay đi"

Cuối cùng cũng có thể đặt người trên tay xuống giường, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi người sát xuống ngắm nhìn cậu ta.

"Em có biết tôi là ai không?"

"Ngài đã... bỏ tiền mua tôi... vậy ngài là... chủ nhân?"
"Hay tôi phải gọi là...ông chủ?"

Quý ngài Le Roy quay đi đầy thất vọng, chững lại một hồi, anh xoa đầu cậu ôn tồn.

"Em là Kreacher Pierson, còn tôi là Servais Le Roy, em thường  gọi tôi là Servais, còn tôi hay gọi em là Kreacher"

Cậu đờ người ra trước cái cách đối xử mà anh dành cho cậu, như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi

"Vậy tôi là gì của ngài?"

"Tôi hỏi em câu này mới phải"
"Nếu em cảm thấy tình hình hiện tại quá gượng ép, cứ gọi tôi là chủ nhân cho đúng lễ nghĩa cũng được,nhưng..."

"Nhưng?"

"Xin em đừng quên, chúng ta có hẹn"

Quý ngài Le Roy, à không, Servais lại quay đi, giờ anh không thể kiềm được cảm xúc nữa, mũi anh đỏ lên, giọng anh có chút nghẹn ngào, người không biết chỉ có thể đoán rằng anh ta là một lão già ngớ ngẩn, nhưng sự thực đây là cuộc hội ngộ mà anh đã mong chờ từ lâu rồi.

Servais sải bước đi ra khỏi phòng rồi quay lại với cuốn sổ bìa da cũ kĩ, hí hoáy vài dòng, không ai biết là dòng gì cả, chỉ biết hôm nay anh đặc biệt dùng loại mực đỏ thay vì là mực nâu đen như bình thường.

Tiếng gõ cửa vang lên, Charlie đã đón bác sĩ về, vị ảo thuật gia và bác sĩ trao nhau một cái chào vội rồi tiếng hành cứu thương.

Từ đầu đến chân trên người "Kreacher" toàn là vết sẹo, có vết mới lành có vết đã hằn rất sâu còn đang rỉ máu, thêm một vài vết bầm ở đầu gối và khuỷa tay do va đập vào lồng sắt, cổ, cổ tay và cổ chân thì khỏi nói, còn in vết xích sắt vào người. Duy chỉ có đôi mắt cậu là vẹn nguyên, bởi lẽ đó là thứ đáng tiền nhất trên người cậu-trong mắt nhưng tên buôn nô lệ là như vậy.

Thể chất của cậu cũng vô cùng yếu, bề ngoài thì gầy rạc, cậu bị đánh đến run người.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi chàng trai ?"

"17..."

"Cậu bị bắt làm nô lệ từ khi nào thế?"

"12... khi ấy tôi kiếm ăn bị lọt vào ổ buôn người"
"Chúng hứa nếu lao động đủ thời gian sẽ thả ra"
"Sau đó chúng đổi ý muốn bán người, tôi thoát cũng tầm 3 lần, sau đó thì nhìn xem chúng đã làm gì bàn tay của tôi này"
"Cuối cùng thì quý ngài giàu có này đã mua tôi, nhưng với khả năng hiện tại chả biết phải làm bao nhiêu năm mới đủ tiền chuộc"

Cậu khẽ nhìn quý ngài Le Roy, cậu vẫn còn đang dè dặt về những gì mà anh ta vừa nói với cậu.

Trong lúc bắt chuyện, bác sĩ Otis đã khéo léo xử lí vết thương, ông ấy làm vậy để giúp cậu nhất thời quên cơn đau của mình.

"Cảm ơn ông rất nhiều thưa Otis" - ngài Le Roy điềm đạm vỗ vai ông bạn già.

"Không có gì, tôi đã ghi chú chi tiết về thuốc và chế độ nghỉ ngơi, khi cậu ta có chuyển biến tốt hơn, tôi lại đến một lần nữa"

Charlie đưa bác sĩ Otis về, để  hai người còn lại trong phòng.

Giữa hai người dường như vẫn còn khoảnh cách...

"Thưa chủ nhân..."- "Kreacher" ậm ừ

"Hm?"

"Tôi nghĩ rằng tôi chưa từng có hẹn với ngài bao giờ"

"Đó là do em nghĩ vậy"

"Ngài... muốn tôi thay thế cho một ai đó tên là Kreacher phải không, bởi tôi thực sự chưa gặp ngài bao giờ"

"Em quên cũng phải, chẳng ai nên nhớ về khoảng thời gian đáng sợ đó nữa"

Càng nói lại càng trở nên lúng túng

"Như thể ngài đang nói chuyện với Kreacher vậy"
"Có lẽ ngài mệt rồi"

"Tôi đang rất tỉnh táo"

"Tôi có thể làm thế thân cho người tên là Kreacher, nhưng ngài phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với người này đã"

"Em không cần phải biết nhiều hơn, cứ cư xử đúng mực, khi em cảm thấy đến lúc, hãy gọi tôi là "Servais" như em đã từng"
"Giường ở đây không còn sạch nữa tôi sẽ đưa em qua phòng mới"

Cắt chuyện thành công, anh bế cậu qua phòng mới, rồi rời đi để lại nỗi trăn trở cho "Kreacher".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro