Người từ trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tầm mắt là một khung cảnh quen thuộc? Nhà máy? Bệnh viện? Công viên? Và rồi phía sau là một cái xác bê bết máu. Xa hơn hơn nữa là một hung thần cầm ám khí đấy ác ý vung về trung tâm góc nhìn. Ngay sau đó bất chợt là một màn đêm!

Người đàn ông giật mình tỉnh dậy, anh ta vừa trải qua một cơn ác mộng. Anh không giật mình vì cảm giác bị truy đuổi mà anh bất giác nhớ về viễn cảnh người kia đầm đìa máu nằm dưới đất cơ, nó khiến anh nhớ về một ai đó...

Hôm nay anh lại tiếp tục dậy sớm, hơi sương là là bên cửa sổ vẫn chưa bị ánh mặt trời lùa đi, một khi đã lỡ giấc thì không thể ngủ lại được nữa.

"Charlie, pha cho tôi một tách trà"

Quản gia gật đầu lắc nhẹ cái chuông, gia nhân cũng theo đó mà làm việc hết công suất.

Quý ngài Le Roy liếc qua lịch trình nằm trên bàn, hôm nay có buổi biểu diễn từ thiện ở Oxford.

"Không quá xa, vẫn về kịp cho buổi đấu giá"- anh nghĩ vậy.

"À phải rồi, tôi đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe điện, đi bằng ngựa ê mông quá, Charlie xếp cho tôi một cuộc hẹn với ông Henry vào ngày mai"

"Vậy chiếc xe ngựa này ?"

"Tặng lại cho  trường công lập gần đây đi, họ có thể dùng để đưa rước học sinh ở xa"

Người đàn ông Le Roy này quả là hào sảng, có thể thoải mái cho đi tặng lại, nói đổi là đổi không ngợi suy, như thể anh ta có mọi thứ trên đời này vậy.



Đúng thực anh ta đang có mọi thứ trên đời.

Người trên kẻ dưới đều đồn đoán xuất thân của anh ta, bởi lẽ một nghệ sĩ ảo thuật gia đơn thuần không đời nào gầy dựng được khối tài sản đồ sộ đến như vậy, hoạ chăng là tích góp từ chín đời tổ tiên. Kì lạ thay trong căn dinh thự không hề có nhà truyền thống, không có lấy bất cứ tranh ảnh hay di vật đời trước, ông bà, cha mẹ, gia tộc, như thể mọi thứ hiện diện ở đây bắt đầu từ sự có mặt của Le Roy. Kể cả Charlie già dặn là quản gia thân cận nhất, ông ấy gắn bó với ngài Le Roy lâu đến vậy, mà cũng chỉ có cảm giác rằng " Le Roy" đã tồn tại lâu hơn chính bản thân ông, và một điều nữa mà ông luôn thắc mắc, đó là ngài Le Roy có hẹn với một ai đó, nhưng cho đến giờ vẫn không gặp được, khi ông hỏi ngài về tên người hẹn, ngài ấy chỉ nói :

" Nếu đã lỡ hẹn, người có tên gì cũng không thể gặp nữa"

Một lần khác khi ông hỏi ngài về ngoại hình người hẹn, ngài ấy trả lời:

"Đã quá lâu rồi tôi không còn nhớ nữa, nhưng khi gặp lại tôi chắc chắn sẽ nhận ra"



Quay trở lại với hành trình đến Oxford, quý ngài Le Roy đã gói ghém tư trang kỹ càng, vận y phục tươm tất, hôm nay là chiếc nơ màu chàm, ngài Le Roy thích phối nơ lên chiếc sơ mi của mình, mặc dù hay đeo nơ nhưng ngài không phải là không biết thắt cà vạt, bởi Charlie từng thấy ngài thắt lại cà vạt cho một nhóc hướng đạo sinh đi lạc...

Buổi diễn thành công hơn bao giờ hết, tất cả lợi nhuận phòng vé được quyên góp vào hội chăm sóc người già neo đơn, danh tiếng ngài Le Roy ngày càng vang xa, người người đều cảm thán cho vị ảo thuật gia như có thần linh phù hộ, vì sự nghiệp của anh đều trôi chảy thuận lợi. Được vậy thì người hưởng thụ còn mong ước gì nữa chứ ?

"Bỏ qua họp báo, ta về thôi Charlie, nhớ chuẩn bị một chuyến xe khác cắt đuôi cánh nhà báo"

Chớp mắt nhà ảo thuật gia đã đi đâu mất rồi, để lại một sân khấu đầy hoa hồng.

Cỗ xe chạy trong gió đêm, trên trời bỗng chớp rạch, sấm loé lên giật toang bầu trời đêm.

"Sắp có mưa lớn, đi xe ngựa bằng đường này sẽ rất nguy hiểm thưa ngài Le Roy"

"Cứ chạy hết tốc lực đi, ta không muốn đến trễ buổi đấu giá"

Cứ thế xe ngựa chạy ròng rã hàng cây số, vừa hay đến nơi thì trời chuyển nặng hạt.

Lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu được một chặp.

"Chậc— ta quên mang kính rồi..."
"..."

"Tiếp sau đây là một nô lệ lưu lạc từ thị trấn xa xôi, à đừng thắc mắc vì sao đôi tay ấy bị khoá lại, vì nó quá tọc mạch tìm lối ra đó mà, nhưng đó không phải là thứ quý vị cần để ý đâu"

Chiếc xích ở cổ kéo căng lên, đẩy cằm của người thanh niên ngồi trong lồng ngửa ra, đèn pha chiếu thẳng vào góc mặt.

"Hãy nhìn đôi mắt của tên nô lệ này xem, tuyệt đẹp phải không nào ?"

Một đôi mắt kỳ diệu đến lạ lùng, hai bên đồng tử không giống nhau, dưới ánh đèn pha loé lên như hai viên pha lê, tên nô lệ nheo mắt lại, hắn quay đi trước hàng vạn con mắt hiếu kì ham muốn chiếm hữu.

"Để tìm ra một cặp đá quý sánh với đôi mắt này còn khó chứ nói chi là tìm ra một đôi mắt thứ hai giống vậy phải không nào ? Đã ai muốn ra giá chưa nào?"

"Giá khởi điểm là 1000"

"1100"

"1500"

"2500– à không 5000"

"Ôi thật hào phóng thưa quý bà"

"5500"

"6000"

Trong khi buổi đấu giá diễn ra kịch liệt, nhà ảo thuật gia vẫn ngơ ra đó.

"Thưa ngài, chúng ta vẫn tham gia đấu giá chứ? Hay có điều gì đó ngài vẫn chưa nhìn rõ?"-Charlie gặng hỏi

"Này tại sao cậu ta lại đầy máu thế kia ?!"

"Sao cơ thưa ngài Le Roy ?"

Dưới tầm nhìn chớp mờ, tất cả những gì mà ngài ảo thuật gia thấy là máu, anh chăm chăm nheo mắt cố nhìn kĩ vào tên nô lệ trong lồng, người trong lồng cũng nhìn chằm chặp vào anh

Bất chợt quang cảnh kinh khủng loé qua đầu anh trong một cái chớp mắt.

"Kreacher..."

Charlie cúi người cố lắng nghe chuyện gì đang xảy ra, lúc này giá trị của tên nô lệ đã được đẩy lên 5 chữ số.

"Ra giá gấp đôi đi Charlie"

"Sao cơ?"

"RA GIÁ GẤP ĐÔI"

"30000"-Charlie hét lên

"CHỐT, THUỘC VỀ QUÝ NGÀI LE ROY!!!"

Tiếng búa được đóng xuống, có vài kẻ đang tặc lưỡi tiếc nuối. Ngài ảo thuật gia nhỏm dậy tiến về phía sân khấu.

Tên nô lệ rụt người lại, hắn dè dặt nhìn anh.

"Nếu ngài muốn lôi hắn ra, chỉ cần cho hắn vài roi và nắm lấy sợi xích này kéo. Hắn sẽ không ngồi lì trong đó hoài đâu"- điều phối viên đấu giá hợm hĩnh mở lời

" Tôi tự biết cách mang người, còn cậu cứ tiếp tục buổi đấu giá của mình đi"- Ngài Le Roy gầm gừ, Lúc này Charlie đang hoàn thành giao dịch.

Anh đưa tay vào lồng, nhẹ nhàng mở xích.

"Thật may không lỡ hẹn, tôi đến đón em về"

Tên nô lệ ngơ ngác lổm ngổm bò ra.

"Em có tên chứ ?"

Tên nô lệ lắc đầu

"Vậy tôi gọi em là Kreacher, như mọi khi"

Không biết ý như mọi khi của anh ta là thế nào, một tình huống kì lạ. Đêm ấy mưa to rần trời, anh ôm chặt tên nô lệ còn rướm máu vào lòng, cơn sấm vẫn gào thét, giống hệt như lần đó, cái lần mà anh thoát khỏi trò chơi kinh dị ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro