Chap 2: Đau thương xen lẫn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ngày cứ lập đi lập lại như vậy, cho tới khi

- Chúc mừng chúng ta thắng được Hà Nội FC
Cạn ly
- Cạn ly
- Hôm nay thầy cho giải lao, không say không về nhá_ Văn Toàn nói
- Không say không về_ tất cả mọi người đều đồng tình mà cạn ly
Hôm nay là ngày vui của cả đội, nhưng lại không thấy Xuân Trường đâu, anh cảm thấy lạ, Xuân Trường làm sao mà bỏ qua chuyện vui như vậy được. Mãi trầm tư suy nghĩ cho đến khi Văn Toàn cất tiếng
- Nè, Công Phượng đang nghĩ cách cua Trường Chiến hay sao mà ngồi thần ra đấy
- Mà nhắc mới nhớ, sao không thấy anh Trường nhỉ?
- Nãy tao thấy nó ra ngoài, tao hỏi thì nó nói nó tới sau, tụi mày không phải lo_ Minh Vương nói
- Ê nó tới rồi kìa. Ủa mà nó đi với ai vậy?

Anh nghe được rằng hắn tới thì vui vẻ quay lại nhìn. Nhưng sự thất vọng nhanh chóng lấn át. Vì sao á? Vì anh đang nắm tay cô gái kia mà tới

- Chào mọi người, hôm nay tao có việc bận nên tới trễ. Giới thiệu với mọi người đây là Tuệ An bạn gái tao_ nói rồi hắn đưa tay về phía cô
- Chào mọi người, em là Tuệ An_ cô vui vẻ nói

Mọi người nghe anh nói vậy thì đồng loạt quay lại nhìn con người đang cứng đơ kia, Công Phượng. Vì mọi người đều biết anh yêu hắn, yêu lâu rồi. Tưởng chừng như hắn cũng yêu anh, nhưng không, hôm nay hắn lại giới thiệu bạn gái với mọi người

Thầy bầu không khí căng thẳng, hắn mới lên tiếng
- Ủa có chuyện gì hả?
- À , à không , đâu có gì_ một trong các cầu thủ nói

Khi hắn và cô vừa ngồi xuống cũng là lúc anh đứng lên
- Xin lỗi , tôi có việc bận đột xuất nên xin phép đi trước_ nói rồi anh quay mặt bước đi










Văn Thanh thấy thế liền chạy theo anh.
Anh chạy, chạy thật nhanh về phía trước. Vì anh không muốn thấy cảnh người mình yêu tay trong tay với người khác.

Anh chạy , nhưng không biết là chạy đi đâu, đôi chân cứ chạy theo quáng tính, đến một con hẻm nhỏ, anh bất lực ngồi xuống khóc òa lên

Cậu chạy theo anh, bất chợt thấy anh đang ngồi bệch bên trong con hẻm. Cậu đau xót chạy lại cạnh anh, ôm anh vào lòng

- Anh Phượng, anh sao vậy? Anh đừng làm em sợ
-.....
Anh không nói gì nhưng nước mắt cứ rơi
- Anh Phượng, em đưa anh về khách sạn  nhé?
- Không...hức...hức...tao...không ...hức...muốn _ anh khóc nấc lên nói với cậu
Cậu thấy anh khóc to hơn thì luống cuống tay chân
- Được rồi , được rồi em không đưa anh về học viện nữa. Em đưa anh đi chỗ khác ha?
Cái đầu nhỏ gật gật trong lòng cậu
- Được rồi đứng lên này, em đưa anh đi_ cậu định đỡ anh lên nhưng anh lại lắc đầu
- Anh sao vậy?
- Chân....hức...đau _ Công Phượng nhỏ giọng nói
Chuyện là anh vì mải chạy nên đã bị té, nhưng vì trong đầu anh bây giờ đều trắng xóa, nên anh gượng dậy và chạy tiếp. Chạy đến đây thì anh dừng lại




Sao cậu thấy con người này đáng yêu quá vậy chời. Cậu không nói gì cúi lưng xuống trước mặt anh, ngụ ý là muốn anh leo lên
Anh biết được nên cũng leo lên lưng cậu, tựa đầu vào vai cậu.

Cậu cõng anh đi từ chỗ này sang chỗ khác. Hai người cứ im lặng mà chẳng nói gì. Mỗi người đều mang cho mình một suy nghĩ riêng.

Anh cảm thấy lưng người này thật ấm áp quá đi. Chỉ muốn dựa mãi thôi.
Văn Thanh dần nghe tiếng thở đều của anh, thì biết rằng anh đã ngủ.
Cậu đưa anh về khách sạn. Giờ này chắc mọi người chưa về đâu nên cậu để anh ở phòng mình. Vì anh và Xuân Trường chung phòng với nhau nên bây giờ gặp hắn chắc anh chịu không nổi

Cậu đặt anh xuống giường mình, tháo giày anh ra, đắp chăn cho anh , sau đó đứng bên cạnh mà ngắm anh.

" Anh ơi, nhìn anh đau vầy em xót lắm, hắn ta không tốt đâu, nên anh đừng thích hắn ta nữa nhé. Nhưng mà em cũng vui....vui vì hắn có bạn gái, tức là em có thể sẽ có cơ hội với anh phải không anh ơi? "

Văn Thanh đặt nụ hôn lên môi Công Phượng thầm thì
- Anh Phượng, anh cho em một cơ hội anh nhé! Dù bây giờ anh không yêu em, cũng không sao, sau này anh yêu em cũng được, chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi! Người thay thế cho người ta cũng được, anh nhé!
Cậu đứng dậy, bước tới chỗ sofa mà ngủ, nhưng cậu không biết người trên giường đang rơi nước mắt

" Thanh ơi, đừng yêu anh nữa, anh không muốn em làm người thay thế cho anh ấy đâu, vì anh chỉ yêu một mình anh ấy thôi"


_____________________________________________

Càng ngày tui viết truyện càng nhạt :<

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro