Chap 3: Mở Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, cả đội phải quay trở lại Gia Lai để tiếp tục tập luyện cho trận đấu tiếp theo.
Mọi người đang tập trung điểm danh để trở về. Mọi chuyện vẫn bình thường nhưng đến khi việc lựa chọn chỗ ngồi...

Anh không ngồi cùng hắn nữa, mà thay vào đó là ngồi với cậu.
Mọi người thấy lạ, vì trước đây dù sao anh cũng sẽ giành lấy ngồi với hắn, phải chăng vì chuyện tối qua nên anh đã buông bỏ?

Công Phượng giành lấy chỗ ngồi gần cửa sổ, Văn Thanh ngồi kế bên, ở trên là hắn và Văn Toàn

- Hôm qua mày mất ngủ hả? Sao nhìn mặt mày bơ phờ vậy? _ anh thấy cậu hôm nay mặt mày ủ rũ mệt mỏi thì hỏi
- À, ừ...đâu..đâu có, em đêm qua ngủ ngon mà , hề hề_ Có trời mới biết đêm hôm qua Công Phượng say quyến rũ cậu như nào, nên cậu phải ở trong nhà vệ sinh cả đêm, sợ ra ngoài sẽ làm chuyện sai trái

Nghe cậu nói vậy, anh vẫn thấy sai sai, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Vì tâm trí anh bây giờ đều đặt hết cho hắn, Xuân Trường.

" Lương Xuân Trường, tôi yêu cậu như thế, cậu vẫn không nhận ra sao? "
" Tôi cứ nghĩ cậu sẽ có tình cảm với tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng là gì với cậu cả "







Cậu ngồi cạnh anh, thầy nét mặt của anh như vậy thì không khỏi đau lòng. Đành kéo đầu anh ngả vào vai cậu, thì thầm

- Đừng buồn anh ơi! Còn có em ở bên anh mà, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu
Anh hạ giọng nói
- Cảm ơn mày,

Các cầu thủ đã có mặt tại Gia Lai sau 3h đi đường. Bây giờ các cầu thủ lại chứng kiến thêm 1 cảnh lạ nữa
Văn Thanh kéo vali, đồ đạc của Công Phượng, còn Công Phượng thì đi sau Văn Thanh mặt vẫn lạnh , từ trước đến nay, Công Phượng không bao giờ cho Văn Thanh đụng đến đồ của anh.

Mọi người đứng nói đủ kiểu, thì nhận lại ánh mắt sắc bén của anh , khiến các cầu thủ rợn tóc gáy



Sau khi sắp xếp đồ cho Công Phượng xong, thì Văn Toàn kéo vali vào phòng định nằm nghỉ sau mấy ngày thi đấu mệt mỏi thì Văn Thanh đứng trước cửa phòng, không cho Văn Toàn vào
- Mày lại làm sao? _ y bực dọc nói
- Mày dọn đồ qua phòng tao ở với anh Trường đi, tao ở với anh Phượng
Y tròn mắt nhìn cậu
- Mày bị ấm đầu hả?
Cậu định phản bác lại nhưng giọng nói uy quyền trong phòng phát ra
- Mày qua ở với Trường đi, nãy tao xin thầy rồi, thằng Thanh ở với tao_ Giọng nói đấy không ai khác chính là Công Phượng
- Ờ......._ y quay đầu lại tiến về phòng Xuân Trường trong khi vẫn còn ngu ngơ câu Công Phượng nói, hình như y mới vừa nghe được cái gì đó...sai sai

Mấy ngày sau đó thì chuyện sai sai đó lại sai hoàn toàn sai. Công Phượng thì cái gì cũng một tiếng Văn Toàn hai tiếng Văn Thanh, còn Văn Thanh thì....à mà thôi, khỏi kể mọi người cũng biết mà

Buổi tối các thành viên trong câu lạc bộ tụ họp trừ Công Phượng Văn Toàn và Xuân Trường
- Ê, tụi mày có thấy cái gì đó sai sai không? _ Hồng duy hỏi mọi người
- Ừ, không biết thằng Phượng ăn trúng thứ gì mà lại dễ dàng với thằng Thanh như thế_ Văn Toàn tiếp
- Tao thấy thằng Phượng với thằng Thanh cứ sao sao á_ Đông Triều gật gù nói
- Ê thằng Thanh kìa, ra hỏi nó_ Văn Toàn vừa nói xong thì một đám lôi Văn Thanh đến để " tra khảo "

- Có phải mày cho thằng Phượng ăn bùa rồi đúng không?_ vẫn là giọng nói đó, Văn Toàn
Trong khi Văn Thanh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì các câu hỏi lập tức hỏi đến như là
- Mày với thằng Phượng khả nghi lắm
- Có phải mày chơi ngải đúng không? À không không , con hồ ly kia mới chơi ngải, mày không phải hồ ly
- Mày với Phượng yêu nhau phải không?
- Thằng Phượng đồng ý mày rồi sao?
Và vâng vâng các câu hỏi như thế

- Thôiiii, anh Phượng nói là cho tao cơ hội theo đuổi anh ấy thôi, tụi mày làm quá, tao đi pha sữa cho công chúa đây_ nói rồi cậu vui vẻ đứng dậy đi

Ừ thì mọi chuyện xảy ra trên xe là như này
- Anh Phượng, anh nhìn lại phía sau một lần được không anh?  anh cho em cơ hội anh nhé!_ ánh mắt tha thiết nhìn Công Phượng
- Thanh...tao xin
- Chỉ cần anh cho em một cơ hội thôi mà, cho em một cơ hội theo đuổi anh cũng được....
Ánh mắt của Văn Thanh khiến cho anh không thể nào từ chối được, ừ thì...thôi vậy, cho nó một cơ hội cũng không chết. Ngẫm nghĩ mãi cuối cùng anh cũng gật đầu
- Tao cho mày một cơ hội theo đuổi tao
Vừa nói xong Văn Thanh đã lao vào ôm anh, nhưng chưa được 3 giây...
- Oái...oái đau em...
- Tao cho mày cơ hội theo đuổi tao chứ không phải cho mày cơ hội ôm tao nhéeeee!
- Hihi, tại em vui quá

" Tao không biết mọi chuyện sau này sẽ như nào Thanh à, tao không muốn mày đau lòng, tao coi mày như một đứa em trai, vậy mà.. Mày lại đem lòng thương tao.. "

" Thôi thì tao sẽ cố quên, cho mày một cơ hội cũng tốt... "


Và đó là nguyên nhân của câu chuyện ở trên

_____________________________________________

Để mọi người đợi lâu rồi:> tui vừa học vừa viết nên có chỗ nào sai xót , mọi người bỏ qua nhé!
Mọi người đọc truyện vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro