Chap 4: Ngày tháng hạnh phúc của Văn Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Công Phượng rất lạ, rất rất lạ, không còn quá gắt gỏng, khó chịu với mọi người nữa, đắc biệt là Văn Thanh. Mọi người từng hỏi có phải Văn Thanh cho Cổ Loa ăn bùa không? Nhưng đó chỉ là lời nói đùa. Vì trong học viện này ai cũng biết Văn Thanh yêu Công Phượng như nào, và chuyện bây giờ mọi người đều thấy vui cho cậu.






Buổi chiều, Công Phượng đang ngồi ở sân bóng A để ngắm hoàng hôn  , nơi đây là dành cho các cầu thủ lớn của học viện.
Bất giác anh nhớ đến nụ cười của Văn Thanh, nó cũng đẹp như hoàng hôn vậy, chỉ tiếc là...anh không có tình cảm với cậu thôi.
Người anh yêu trước đây là hắn, bây giờ cũng là hắn.

Nhưng cậu đối xử với anh rất tốt, luôn yêu chiều, ôn nhu từng chút một với anh. Có nhiều lần anh muốn nói chuyện với cậu , nhưng cứ thấy nụ cười của cậu thì lại không dám nói, nên chỉ là muốn thân thiết với cậu một chút để bù đắp.

Đang ngồi viển vông thì có một cánh tay đặt lên vai anh. Khiến anh giật mình quay lại. Văn Toàn ngồi xuống cạnh anh và bắt đầu nói

- Sao? Mày đang suy nghĩ về chuyện của thằng Thanh à?

- Ừ.. Tao cũng không biết phải làm sao..

- Mày có tình cảm với nó không?

- Tao không có

- Mày chắc chứ?

- Tao...tao không biết

- Tao không phải là người nhiều chuyện, nhưng tao thấy mày với thằng Thanh tao không thế không nói. Thằng Thanh nó thương mày mà không thương nó, mày thương cái người không thương mày. Nếu như mày không thương nó thì làm ơn...mày đừng gieo cho nó hy vọng rồi dập tắt nó... đau lắm đấy Phượng à.... Thà mày cứ ghét bỏ, đánh đập nó đi...còn đằng này

- Tao ....tao chỉ muốn bù đắp cho nó...

- Nếu như mày muốn bù đắp thì mày cứ nói thẳng ra với nó...rồi lúc đấy bù đắp cũng được mà. Mày suy nghĩ lại đi Phượng... mày có thương nó hay không thì chính bản thân mày biết...tao chỉ nói thế thôi_ nói rồi y bỏ đi

Công Phượng ngồi ở đó , suy nghĩ những gì Văn Toàn nói... Không biết anh có lựa chọn của mình chưa?







- Anh Phượng, anh ngồi đây mà làm em đi kiếm từ này giờ, trời mưa rồi mình về thôi
_ Văn Thanh chạy đến bên cạnh anh thở gấp

Công Phượng nhìn Văn Thanh , cả người ướt sũng nước mưa, nhưng cây dù vẫn che cho anh để khỏi ướt. Bấc giác nở nụ cười nhẹ. Đứng dậy nói với cậu

- Ừ, về thôi

Anh và cậu cùng bước với nhau trở về phòng, cậu cầm dù che cho anh, mình chỉ đứng ở mép dù.

- Sao mày che dù cho tao không vậy? Dù còn nhiều chỗ mà, vào đây chứ mày định tắm mưa à?

- Em sợ anh ướt, với lại người em ướt hết rồi , vào lại làm ướt anh

Cậu nói của cậu tưởng chừng như không có gì đặc biệt, nhưng đối với anh đó là một câu nói hay nhất anh từng nghe.

- Mày mà không vào thì tao đập nát cây dù đấy

- Ơ, thôi mà , thôi đừng đập, em vào mà

Cậu bước vào trong dù, cả 2 vẫn im lặng mà bước đi, không ai nói với ai câu gì. Bất chợt, cậu cảm thấy bàn tay đang lạnh của mình được một bàn tay khác bao bọc. Cậu ngẩng người nhìn xuống đôi tay. Là anh đanh nắm tay cậu. Là anh đang nắm tay cậu. LÀ ANH ĐANG NẮM TAY CẬU ĐÓ

- Nhìn cái gì? Muốn đứng ở đây suốt à?

- Dạ..dạ không không , đi thôi anh

Trong cơn mưa cuối mùa, có hai bóng người nắm tay nhau đi trong mưa, không biết cơn mưa này lạnh bao nhiêu, nhưng trong lòng hai người cảm thấy ấm áp bao nhiêu

_____________________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro