Chap 5: Mập mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Văn Thanh chính thức chuyển sang phòng Công Phượng ở, còn Văn Toàn á? Đương nhiên là sẽ qua phòng ở cũng Xuân Trường rồi.

Tuy rằng cả 2 vẫn không nói gì với nhau, nhưng anh và cậu cũng tự hiểu là đang trong một mối quan hệ.....và hiện tại nó đang mập mờ

Anh và cậu vẫn thường xuyên làm những hành động mà những người yêu nhau làm với nhau.. Nhưng vẫn không có một lời nói. Cậu không biết đối với anh là thế nào, nhưng đối với cậu thì chỉ cần như thế là đủ lắm rồi.

Buổi sáng, vẫn như bình thường, cậu đánh thức người trong lòng mình dậy

- Anh Phượng, dậy đi, sáng rồi_ cậu lay người anh, nhưng anh không phản ứng chỉ ưm hử trong cổ họng vài tiếng rồi rúc sâu vào lòng cậu tìm hơi ấm.

Cậu khẽ cười, sao giống con mèo nhỏ thế này. Không nhịn được mà véo má anh mấy cái. Khiến anh khó chịu mở mắt.

- Ưm....để tao ngủ..._ anh chau mày nói

- Nào , nào đậy đi trễ rồi

- ......_ không có tiếng trả lời từ anh

- Hôm nay anh với em có buổi huấn luyện cùng bọn nhỏ đấy, không được dậy trễ đâu.
Cậu vừa dứt lời thì anh liền bật dậy, hoảng hốt nhìn đồng hồ rồi nhìn qua cậu, mắng

- Aizzz, sao mày không gọi tao sớm hơn?_ anh vừa nói vừa chạy thật nhanh vào nhà tắm

Điệu bộ của anh làm cậu bật cười thành tiếng, con mèo nhỏ xù lông thật đáng yêu quá đi.

Sau khi đã vệ sinh xong, anh vẫn càu nhàu về vụ không kêu anh sớm hơn. Cậu dở khóc dở cười, rõ ràng là mình có kêu anh dậy mà, là tại anh không chịu dậy thôi chứ

Cậu cưng chiều hôn vào hai cái má phồng lên của anh, mặc cho anh vẫn giận dỗi anh







Sau khi cả hai đã anh sáng xong , thì anh và cậu ra sân B, quả là hôm nay bầu Đức đã nhờ cậu và Công Phượng cùng huấn luyện cho bọn nhóc ở đây.

Buổi huấn luyện hôm nay cậu và anh đều mệt, nhưng vẫn vui, vui vì có thể chia sẽ kinh nghiệm, tiếp thêm động lực để bọn nhỏ sẽ chiến đấu hết mình cho học viện Hoàng Anh Gia Lai này , cũng như là cả Việt Nam













Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, cậu và anh trở lại phòng, trên đường về thì cậu gặp Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Trường , Bảo Toàn, Đông Triều và các thành viên khác

Mọi người thấy cậu và anh đi đến, cả đội đều bật lên tiếng cười hơi...gian manh, khiến anh và cậu rùng mình

Anh đi đến hỏi

- Có chuyện gì vậy? _ cậu theo sau

- E hèm, Duy, sao mồ hôi nhiều thế, qua đây Toàn lau cho_ Văn Toàn ho lên một tiếng rồi nói

- Mày cũng có nhiều mồ hôi kìa, tao lau cho mày nhá_ Hồng Duy cũng diễn theo Văn Toàn

Cả đội cười phá lên như được mùa

Bây giờ thì cậu và anh đã ý thức ra chuyện gì rồi. Số là trong lúc huấn luyện, cậu thấy anh nhiều mồ hôi nên tiến tới lau, anh cũng lau lại cho cậu, nào ngờ bị bọn nhiều chuyện này phát hiện được.

Mặt hai người bây giờ, một thì đen thui như nhọ nồi, còn một người thì đỏ chót như đít khỉ

- Ây da, hai bay có gian tình với nhau đúng không?_ sau khi đã cười no bụng thì Đức Lương hỏi cậu. Câu hỏi mà cả đội đều tò mò

- Ai...ai gian tình với ai chứ? Mọi người... Mọi người đừng có hiểu lầm_ anh nói một mạch rồi đi thẳng vào phòng

Cậu thấy thế thì cũng chạy theo, luôn miệng nói

- Thôi mà, thôi




Sau khi đã vào phòng, tắm rửa xong xuôi, cả hai đang nằm trên giường, anh đang nằm trên ngực cậu, tay cậu nắm lấy tay anh, nói

- Anh Phượng....

- Hửm?

- Chúng ta...
Cậu còn chưa kịp nói xong, anh đã ngắt lời cậu

- Đi ngủ, tao buồn ngủ rồi

- Nhưng mà...

- Tao nói mày đi ngủ

- Vâng...
Cậu biết anh không muốn nói đến chuyện hai người, nên cũng chỉ nghe theo anh, nhưng trong trái tim cậu cũng có chút nhói....


Sau khi đã nghe được tiếng thở đều phát ra từ cậu, anh mới ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt cậu, trong ánh mắt có gì đó rung động....






" Xin lỗi em , Văn Thanh "





_____________________________________________

Mọi người đọc truyện vui vẻ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro