Chương 1: Say một ánh mắt, tương tư cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu anh đặt tên Hoa Hồng Đen vì anh nghĩ cuộc sống mình sẽ cô đơn, tăm tối, và lạnh lẽo như bản thân nó, nhưng không ngờ có một ngày anh gặp được cô.

Tiếng chuông reng....

''Bực chết đi được, sao một ngày không thể có 48 tiếng nhỉ?'' giọng nói ngái ngủ của cô gái vang lên.

Cô tên là Hạ Dương Linh, năm nay 21 tuổi, đang là một sinh viên trường Đại Học Bắc Kinh khoa Ngoại Ngữ. Hôm nay là thứ bảy nhưng cô phải dậy sớm để đi làm thêm tại một viện mồ côi. Mặc dù cô đã cố gắng nhiều năm, nhưng dậy sớm đúng là dày vò bản thân cô mà.

Sau một hồi đánh răng rửa mặt, chọn quần áo thì cô cũng sẵn sàng lên đường. Thật may là hôm nay trời thanh mát nên cô cũng dễ chịu đôi chút. Thế là cô bước ra khỏi căn hộ của mình, vào trong thang máy.

Ting...thang máy dừng lại tầng 5

''Sáng ấm Tiểu Linh'' – một giọng nói già nua khản đặc vang lên. Đối lập với giọng nói lúa tuổi đó là một cơ thể khỏe mạnh, bước đi linh hoạt của một bà lão. Bà lão này là Bà Chương năm nay 60 tuổi. Bà sống tầng dưới với cô con gái. Không biết vì sao mà cô lại không thấy chồng của cô gái kia. Hình như chỉ là hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Thật ra cô đối với khu chung cư này cũng không rõ ràng lắm. Cô mới chuyển vào được hai năm, nhưng vì tính cách nếu không có chuyện hệ trọng sẽ không ra khỏi nhà, nên hàng sớm cô quen cũng chỉ là Bà Chương. Nói ra cũng trùng hợp hai người lại có sở thích nấu ăn nên thường đi chung siêu thị với nhau.

''Cháu chào bà ạ. Hôm nay con gái của bà đâu?'' Cô vừa nói vừa xích vào trong nhường đường cho Bà Chương vào.

''Hôm nay Mễ Lộ tăng ca ở công ty. Con lại đi dạy học phải không?'' Mễ Lộ là con gái bà Chương.

''Dạ đúng ạ.'' Vì sống có một mình nên chuyện gì cô cũng kể cho bà Chương nghe. Thật ra bà Chương đối xử với cô rất tốt. Có đồ ăn ngon đều mang lên cho cô. Đôi khi còn kể cho cô nghe những gì mình đã trả qua. Cô có cảm giác cô coi mình là cháu gái nhỏ vậy.

''Lo học lo làm là tốt nhưng con đừng để mình cực khổ quá.''

''Dạ, con không có cực khổ. Thật ra con thích tự bản thân kiếm tiền.'' Có lẽ bà Chương thấy cô không có một ngày nhàn rỗi nên lại khuyên can đây mà. Đúng là cô đều bận rộn mỗi ngày. Hết việc học trên trường đến việc làm thêm. Nhưng cô lại không mệt. Mặc dù có ba mẹ hỗ trợ nhưng cô lại muốn mình có thể tự kiếm tiền, vừa có thể giảm bớt áp lực lên ba mẹ, vừa có thể mua những gì mình thích. Phụ nữ là phải độc lập tự do thì mới hạnh phúc.

Ting...thang máy mở ra

''Chào bà cháu đi đây,'' Một cô gái bước ra khỏi thang. Một cái áo thun và quần tây đơn giản nhưng lại không thể che đậy nét đẹp của cô. Quần cao đến ngang hông bọc lấy bờ mông căng tròn. Áo thun ôm lấy người phô bày rõ ràng đường nét quyến rũ của người phụ nữ. Khuôn mặt V-line thanh tú với nụ cười tỏa sáng trên môi.

"Đúng là con bé chịu khó'' – đôi mắt nhăn nheo dõi theo hình bóng quyến rũ tự tin như ánh nắng mặt trời đó.

Trại Mồ Côi Tâm Nguyên

''Tụi em chào chị Tiểu Linh. Hôm nay chị đẹp quá.''

Cô vừa vào đến cổng là thấy một đám trẻ con chạy ra. Đứa nào cũng có cặp mắt to tròn nhìn rất là đáng yêu. Cô rất là thích trẻ con. Nhìn bọn trẻ cô lại nhớ đến hai đứa em mình.

''Chào tụi em, hôm nay tụi em có ngoan không. Đã làm bài tập chị giao chưa?''

''Dạ tụi em làm rồi. Chị Tiểu Linh có kẹo cho tụi em không?'' một cô bé thắt bím nói.

''Ngoan lắm. Tiểu Hạ chị có mang kẹo cho em nè.''Cô bé mới nói tên là Tiểu Hạ. Là một cô bé lạc quan, vui vẻ. Đặc biệt là cô bé rất thích ăn kẹo.

''Vậy chúng ta bắt đầu học nhé. Ai học vừa giỏi vừa ngoan. Chị sẽ cho kẹo nhé.'' Cô mỉm cười nói với bọn trẻ.

Hai tiếng trôi qua...

''Chúng mình hôm nay học đến đây nha. Ngày mai chị sẽ kiểm bài mấy đứa.''Cô mỉm cười nói với bọn trẻ. Mặc dù công việc của cô chỉ là dạy học, nhưng tiền lương lại rất tốt. Mấy đứa trẻ rất ngoan nên cô cực kỳ mãn nguyện.

''Dạ chị Tiểu Linh. Hôm nay tụi em ngoan lắm. Chị phát kẹo đi.'' Phòng học nhốn nháo cả lên.

''Rồi để chị phát kẹo nha.'' Cô rất thích phát kẹo cho bọn nhỏ. Nếu một người cố gắng hết sức học tập thì anh ta sẽ nhận được thành quả. Đây là điều mà cô luôn tin vào.

''Chị Tiểu Linh sao chị cho Tiểu Hạ nhiều kẹo vậy. Không công bằng.'' một tiếng bé trai vang lên.

''Thôi nào Tiểu Bá, em biết Tiểu Hạ thích ăn kẹo cơ mà.'' Thật ra lúc nào cô cũng mang nhiều kẹo, nhưng vì Tiểu Linh thật sự thích ăn kẹo nên cô luôn cho cô bé nhiều hơn một chút.

''Em không chịu''

''Em không được hư Tiểu Bá. Không là em không được kẹo.''

''Em muốn bằng kẹo của Tiểu Linh.'' Không biết thằng bé hôm nay làm sao nữa

''Bữa sau chị mang cho em nhé.''

''Em không muốn.''Nói xong thằng bé chạy lại chỗ Tiểu Linh và đẩy ngã con bé.

Aaaaaa...cô muốn chạy lại mà không kịp

''Em có sao không?'' một giọng nói trầm thấp vang lên

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai. Rõ ràng là anh đang cười nhưng không hiểu sao cô thấy anh rất cô đơn. Hình như có cái gì đó lỡ nhịp.

''Này nhóc, em là con trai không được ăn hiếp con gái chứ. Đó mới là đàn ông'' giọng nói trầm thấp lại vang lên một lần nữa. Có cái gì đó lỡ nhịp.

''Cô là cô giáo mới đến?''

Giật mình tỉnh lại. Mặc dù cô mê trai nhưng rất là tự chủ. Phải giữ khoảng cách. Con gái phải có giá.

''Chào anh, tôi là Hạ Dương Linh. Giáo viên mới của các em.''

''Sao cô lại bất cẩn như vậy.''

''Hả''

''Nếu có lần sau cô sẽ bị đuổi việc''

Thế là cuộc trò chuyện kết thúc bằng việc Tiểu Bá bị phạt, Tiểu Hạ có kẹo, và cô bị hăm dọa đuổi việc. Thế là thế nào? Cô chưa bao giờ bị hăm dọa đuổi việc thế mà anh ta lại dám. Mặc dù được cái mã nhưng tính tình đáng ghét, ức hiếp người quá đáng. Đúng là phế phẩm. Hôm nay cô đã chiêm nghiệm ra cái gì là trai đẹp không đáng tin.

Nhìn theo bóng lưng thon dài che đi góc nghiêng xinh đẹp của cô gái đằng trước. Anh nghĩ ''Nhìn cô ta giận giữ như con mèo đang xù lông vậy. Mặc dù cô cười nhưng ánh mắt lại lạnh như dao. Anh lại đắc tội một người nữa. ''Sao cũng được, anh không quan tâm. Anh đã quen với cô đơn. Chợt anh có một suy nghĩ:''Có một người bạn gái xinh đẹp như vậy cũng không tệ.'' Ha ha ha. Anh thấy nực cười với suy nghĩ của bản thân. Người như anh đáng để thích không? Sẽ không đâu.

Hình như có gì đó lệch nhịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro