Chương 2: Em không nhớ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Này, Tiểu Linh, sao hôm nay bạn uể oải thế. Bạn mau lấy lại tinh thần đi, hôm nay là tiết của Kim Mao Sư Vương đó.''

''Kim Mao Sư Vương đúng là khủng bố. Thầy ấy cái gì cũng tốt -người đẹp trai, tính tình dịu dàng nhưng lại quá nghiêm khắc. Đó cũng chính là lý do vì sao bây giờ thầy ấy đã 50 tuổi nhưng lại không có gia đình.''

''Đúng nếu thầy ấy không nghiêm khắc như vậy thì có rất nhiều bạn gái thổ lộ với thầy rồi.''

''Minh Quan và Lạc Bích, mấy cậu ồn chết đi được.'' Cô bực mình lên tiếng. Hai người đang lải nhải bên tai cô là đôi bạn thân chí cốt đồng tâm của cô. Một người băng cao lãnh khiết. Một người vui vẻ hoạt bát. Chả hiểu thế nào chúng mình lại làm bạn với nhau.

''Này sao sắc mặt cậu kém thế Tiểu Linh''-Lạc Bích hỏi

''Tại vì mình phải thức khuya làm đề án của Kim Mao Sư Vương mấy hôm nay. Không ngủ đủ giấc nên tinh thần khó chịu.''

''Tiểu Linh à, cậu vừa đẹp vừa giỏi, là mỹ nhân nổi tiếng của khoa Ngoại Ngữ chúng ta. Nhưng người ta không biết, cậu chỉ là con sâu ngủ.''

Minh Quang nói đúng, cô có tật xấu đó. Nếu không ngủ đủ giấc thì tính tình sẽ rất tệ.

Reng.....

''Thôi vào lớp học rồi. Mình nói chuyện sau.''

5 giờ chiều.

''Ơi trời cũng hết tiết. Này Minh Quang Tiểu Linh tụi mình đi uống trà sữa đi.'' Lạc Bích vui vẻ lên tiếng. Cô nàng là một cô gái cực kì dễ thương, đặc biệt là hai má lúm đồng tiền đáng yêu chết đi được.

''Thôi hôm nay mình không đi được, hai cậu không được đến quán trà sữa. Hôm nay ca của mình.'' Vừa nói cô vừa dọn dẹp sách vở.

''Tụi mình đến chơi thôi rồi tí tụi mình về. Đi Đi mà Tiểu Linh.''

Thật là không thể từ chối khuôn mặt dễ thương kia.

''Đi thôi.'' Minh Quang lên tiếng. Minh Quang là một chàng trai thanh thú. Một chữ để diễn tả cậu là tĩnh lặng như hồ nước. Chuyện gì cậu ấy cũng có thể bình tĩnh giải quyết.

Thế là cả bọn cùng đi đến quán Trà Sữa OKL đối diện trường.

Vì không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, nên từ khi lên đại học cô đều kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Nhưng đối với sinh viên sống một mình thì có rất nhiều chi phí cần phải chi trả: tiền nhà, tiền học, tiền sinh hoạt. Cho nên cô luôn tranh thủ, có thời gian là cô sẽ đi làm. Một tuần cô đi học 3 ngày: thứ hai, thứ ba, thứ năm. Còn lại thứ tư, thứ sáu cô sẽ làm ở tiệm trà sữa. Thứ bảy chủ nhật thì cô lại đi dạy thêm ở Trại Mồ Côi Tâm Nguyên.

''Ủa Tiểu Linh mình nhớ hôm nay là thứ ba, đâu phải là ngày làm của cậu''

''Ừ, có người trong tiệm nhờ mình đi làm giúp. Đổi thứ tư với anh ấy.'' Tính tình cô khá rộng rãi nên mọi người trong tiệm hay nhờ cô thay ca. Cô cũng không thấy phiền miễn là không ảnh hưởng việc học là được.

''Tới nơi rồi.'' Minh Quang nói

Quán Trà Sữa OKL là quán trà sữa nhỏ mới mở gần đây của một vị học trưởng. Anh ấy đang học Quản Trị Kinh Doanh nên muốn mở cửa hàng buôn bán thử. Nhưng không ngờ hiệu quả bất ngờ, thu hút rất đông khách. Điểm đặc biệt là mỗi tháng quán sẽ thay đổi concept theo xu hướng phù hợp với giới trẻ cho nên có rất nhiều bạn gái đến đây chụp hình. Dẫn đến việc tăng doanh thu và giúp quán nổi tiếng hơn.

''Thôi mình đi thay đồ làm việc đây. Hai cậu ngồi chơi đi tí mình mang nước ra cho.''

Bước vào phòng thay đồ, cô lại thở dài. Concept tháng này của quán là Vampire. Vì để tạo hiệu ứng đặc biệt, nên nhân viên cũng có đồ concept riêng. Nhưng cô lại không thích chiếc váy chút nào. Đó là một chiếc váy ngắn kiểu công chúa màu đen viền đỏ, cổ váy hình trái tim, tay áo dài đến cổ tay điểm thêm một cái thắt nơ. Thật là không phải quá hở hang sao. Mặc dù cô theo phong cách quyến rũ nhưng đi giày cao đế ngồi ghế bành tượng. Ai lại đi làm mặc đồ hở hang kiểu này. Thật hết nói với học trưởng. Kệ vì tiền lương thay đại đi vậy.

''Nước của hai cậu đây.''

''Wow Tiểu Linh nhìn bạn thật đẹp nha. Không biết bao nhiêu người ở trường cầu mong thấy đôi chân thon dài và đôi hồng đào căng tròn vậy đâu. Cho mình chụp hình tí.''

''Lạc Bích thôi đi đừng chụp. Cậu muốn mang rắc rối cho Tiểu Linh à.''

''À đúng ha...hihi mình quên mất. Xin lỗi bạn Tiểu Linh''

''Không sao mà. '' Thật ra Lạc Bích rất tốt chỉ là cô nàng hơi vô tư.

AAAAAAAAAAA

''Có chuyện gì xảy ra vậy?''

''Hình như có đánh nhau?''

''Để mình ra coi''

Người bu tấp nập trước của quán

''Đáng đời thằng đó. Con trai gì mà ức hiếp phụ nữ.''

''Đúng đó đánh nó đi.''

Cô đang thấy gì thế này. Hai người đàn ông đang đánh nhau. Đúng ra là một người đang đánh và một người bị đánh. Này mặc dù anh ta có lỗi hay không, đánh người là phạm pháp. Chỉ cần giáo huấn là được đâu cần đánh đến mức máu chảy thành sông như thế. Cô phải can  thiệp mới được.

''Này hai anh bỏ nhau ra.''

''Này có nghe tôi nói không hả. Tôi bảo bỏ ra.'' Vẫn không nghe

''Cảnh sát tới kìa. Cảnh sát tới''

Hai chàng trai bất chợt dừng lại. Không khí như đóng băng.

Thật là người ta nói nhỏ nhẹ không nghe, đối với mấy tay giang hồ thì biện pháp mạnh mới giải quyết được chúng.

''Này anh buông anh ấy ra. Anh đánh anh ta sắp chết rồi đấy.'' Cô vừa nói vừa giằng tay anh. Hình như cô gặp ở đâu rồi phải. Đẹp trai cao to...lạnh lùng...

''Hắn đánh phụ nữ. Không đáng sống.'' giọng nói trầm thấp

Cô bị giật mình, trước giờ cô chưa có gặp ai lại lạnh lùng như thế. Câu chữ anh ta nói ra nhưng lại không có độ ấm. Cứ như anh ta đang trần thuật một sự thật vậy.

''Thế thì sao, anh đánh người ta chết. Thế anh đáng sống hơn hắn ta à?'' Cô cũng không phải dễ chọc.

''Cô...Nhưng tôi không đánh phụ nữ!''

''Nhưng anh đánh hắn ta. Thế giữa phụ nữ và đàn ông khác biệt gì. Đánh người chính là đánh người. Anh và hắn ta đều như nhau.'' Nói rồi cô quay sang người đàn ông đang nằm dưới đất với máu bê bết trên mặt ''Này anh đi đi, sau này đừng đánh phụ nữ nữa. Tôi mà thấy sẽ không tha cho anh.''

''Cảm ơn cảm ơn..tôi sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Em xin lỗi anh Thần. Em không biết đây là địa bàn của anh.'' Nói xong hắn ta cong đít mà chạy.

''Hí..'' Cô lại thấy mắc cười, không biết hắn ta nói cái gì nữa, cái gì là địa bàn, ai là anh Thần ở đây. Khoan ở đây chỉ có cô với anh ta. Không lẽ người đàn ông đó nói anh ta.

''Này anh là ai? Xã hội đen?''

''Cô không nhớ ra tôi?''

Ủa sao tự nhiên không khí lạnh xuống vài độ vậy ta.

''Hả?''

''...'

''Anh nói gì?''

''Không gì, cô ăn mặt như vậy không sợ lạnh à?''

Nói rồi anh ta quay người bỏ đi. Anh nhìn rất là quen nhưng cô không nhớ mình gặp ở đâu.

Hồi nãy cô nhìn trong mắt anh, có cái gì đó rất là cô đơn. Thôi kệ cũng không liên quan đến cô.

''Này Tiểu Linh, cậu làm bọn tớ sợ chết khiếp. Sau này đừng có can ngăn xã hội đen đánh nhau làm gì. Cậu là con gái đó''

''Ừ ừ mình biết rồi Lạc Bích. ''

Ở đằng kia bước chân càng đi xa. À hình như cô tên là Tiểu Linh. Hồi nãy đang đánh nhau, anh đã thấy cô chạy ra. Hôm nay cô mặc váy ngắn, áo xẻ giữa ngực làm lộ ra khe rãnh, vừa ma mị, vừa quyến rũ. Không biết vì cái gì anh lại nói chuyện với cô, nhưng không ngờ cô không nhớ anh. Vậy thôi vậy. Tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro