Chương 3: Hoa Hồng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Dạ đại ca, người đánh em là Lâm Á Thần của Bang Hoa Hồng Đen. Đại ca phải ra mặt giúp em.''

''Thằng khốn, có chút chuyện cũng làm không xong.''Tiếng nói của một người đàn ông vang lên. Ông ta có thân hình to lớn và khuôn mặt bặm trợn, nhìn đúng kiểu xã hội đen mang mắt kính đen. Không biết vì lý do gì ông ta luôn đeo kính. Đàn em trong bang đồn rằng đó là vì bên mắt phải hắn ta có một vết sẹo hình một bông hoa. Người ta nghĩ vì hắn không muốn cho ai thấy vết sẹo đó nên hắn luôn đeo kính. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán.

''Ta thật không ngờ thằng nhóc Á Thần đó trở nên hung hãn như vậy. Nó đã quên chuyện xảy ra 10 năm trước rồi sao. Thôi tụi bây lui xuống đi. Để cho tao suy nghĩ.''

''Đại ca....''

''TAO NÓI LUI XUỐNG NGHE KHÔNG.''

''Dạ..''Đám đàn em đi ra với khuôn mặt bực tức. Tự nhiên 10 năm trước, ở đâu xuất hiện một tên Lâm Á Thần đánh bại một vị bang chủ nổi tiếng. Một đêm nổi như thần. Đàn em muốn theo nhiều vô kể. Sau đó hắn lập ra Hoa Hồng Đen tự xưng đại ca.  Cũng giống như những băng xã hội đen khác, Hoa Hồng Đen cũng có dính tay vô nhiều vụ làm ăn trái phép. Nhưng hắn có một nguy tắc là ''không động tới phụ nữ, trẻ em, và người già.'' Người ngoài nhìn vào họ chỉ nghĩ Hoa Hồng Đen chỉ là một băng đảng bảo kê hiền lành. Họ không ngờ phía sau ánh sáng toàn là bóng tối.

''Tao sẽ trả thù hắn. So với ban nhóm có gốc rễ 40 năm thì 10 có tính là gì. Tụi mày đợi tao xử thằng đó.HA HA HA''

Sáng ngày chủ nhật...

''Chị Tiểu Linh ơi, hôm nay chị xinh quá. Em tặng cho chị hoa hồng đen nè?'' một giọng nói dễ thương vang lên.

''Cảm ơn em nhé, tiểu Hạ. Nhưng sao em lại tặng chị Hoa Hồng Đen?'' Cô ngạc nhiên hỏi. Thật ra cô không thích hoa hồng đen lắm vì màu đen mang cho cô cảm giác quá là cô đơn lạnh lẽo.

''Dạ tại vì trong trại chỉ trồng hoa hồng đen thôi.

''Oh vậy cảm ơn em nhé. Thôi chị về đây. Mai lại gặp nha''

Chết rồi, mình nói dối chị Tiểu Linh có sao không ta? Chú dặn mình là không được nói. Nhưng mà tại sao chú lại tặng chị Tiểu Linh hoa hồng đen? Rõ ràng con gái thích màu hồng mà. Người lớn thật khó hiểu. 

Sáng hôm sau...

''Chị Tiểu Linh, chị có thích hoa hôm qua em tặng không?''

Cô đã suy nghĩ cả ngày hôm qua tại sao Tiểu Hạ lại tặng hoa hồng đen cho cô. Với lại cô chưa bao giờ thấy bụi hoa hồng đen trong trại cả. Cô sẽ đi điều tra.

''Chị thích, Tiểu Hạ dẫn chị đi coi được không?''

Ơ chết rồi, hoa này là chú đưa mình. Làm sao mình biết được chú lấy bông ở đâu. Bây giờ phải nói làm sao đây? ''Dạ...dạ thôi bữa khác mình đi coi nha chị.''

Nhìn thấy vẻ ấp úng của cô bé, cô chắc rằng Tiểu Hạ đang dấu cô điều gì đó.

''Chị muốn coi bây giờ'' Muốn dụ con nít là phải có tính y hiếp một chút. Như vậy bọn chúng mới nghe theo.

''Dạ KHÔNG ĐƯỢC, đó là chỗ bí mật của em.''

Dưới trời nắng gắt, nhiệt độ 38 độ C cộng thêm khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Hạ làm cho cô cảm thấy mình đang bắt nạt con nít. Thôi vậy, chuyện này cũng không có gì to lớn. Nhóc muốn phá muốn tặng thì để cho nhóc phá tặng đi. Dù gì cũng chỉ là một cành hoa hồng, có gì lớn đâu.

''Thôi rồi, chị em mình xem sau nhé. Bây giờ mình vô học.''

''Dạ chị Tiểu Linh'' Aaaaa mình thoát rồi, cũng tại chú đẹp trai. Chú bảo chú đang muốn theo đuổi một người nhờ mình làm bà mai. Mặc dù mình không biết bà mai là gì, nhưng chú bảo cứ đưa hoa dùm chú là được. Cuộc sống sau này hạnh phúc hay khổ sở là nhờ vào mình. Cho nên mình sẽ cố hết sức giúp chú để chú không khổ sở. Mà hình như chú thích chị Tiểu Linh. Mình rất vui nếu hai người đến với nhau vì nhìn hai người rất là đẹp đôi aaaaa.

Ngày thứ hai..ở trường học

''Nè hai cậu nói xem sao Tiểu Hạ lại tặng hoa cho mình?'' Cô đã suy nghĩ suốt đêm lại không nghĩ ra nên đành phải cầu cứu hai quân sư này thôi.

''Chắc là cô bé nghịch thôi, bạn đừng lo. Nè mình có hai vé đi xem concert của Tiết Chí Khiêm. Các bạn đi không'' Lạc Bích vui vẻ nói. Cô có sở thích là nghe nhạc với xem phim. Những bộ phim nổi tiếng hay bài hát trending cô điều biết. 

''Mình không đi.'' Minh Quan lạnh nhạt trả lời. Cậu thật không biết Lạc Bích có mù âm nhạc không. Nhạc cậu ấy nghe luôn luôn ồn ào. 

''Mình đi. Ba tụi mình đi chung đi. Có Minh Quang bảo vệ tụi mình.'' 

''Ok vậy hẹn nhau thứ bảy này 6h trước tiệm trà sữa nha. Sau đó tụi mình sẽ bắt xe qua sân vận động.''

''Ok. Thứ bảy gặp.''

 Mặc dù cô dạy thêm vào thứ bảy chủ nhật nhưng chỉ là buổi sáng. Cô vẫn có thể rảnh buổi tối. Nhắc mới nhớ, mỗi tuần gần đây cô đều nhận được một bông hồng đen từ Tiểu Hạ. Cô nghĩ bé con thích chơi thì để cô chơi với bé con. Từ đó cô cũng mua thêm nhiều kẹo cho Tiểu Hạ, nhưng có một loại cô chỉ tặng một viên. Cô bảo đây là cô đổi kẹo với bông của Tiểu Hạ.

Sáng thứ bảy dưới tán cây.....

''Chú, chú cho con kẹo này được không?'' kể từ lúc chị Tiểu Linh đổi kẹo với cô bé, toàn là bị chú lấy.

''Không được, cháu đã có kẹo?'' giọng người đàn ông có hơi lạnh lùng nhưng lại có ý cười không đó.

''Nhưng kẹo đó là chị Tiểu Linh đổi với cháu?'' Đứa bé chống nạnh lên án.

''Hoa là chú mua.'' Người đàn ông thản nhiên nói.

Sau đó không nghe tiếng cô bé nữa.

Anh thật không hiểu vì sao mình lại tặng hoa cho cô. Nhớ lại vào hôm gặp cô ở quán trà sữa, anh đi ngang một tiệm hoa. Tiệm hoa đó có bán hoa hồng đen loại mà anh thích. Thế là anh nghĩ cô sẽ như thế nào nếu nhận được hoa hồng đen. Màu đen phản lập với màu vàng như ánh mặt trời của cô. Anh muốn biết cảm nhận của cô. Sau đó anh thấy được, cô cười với Tiểu Hạ bảo là cô thích nó. Nên là sau đó mỗi tuần anh đều đặn mua hoa tặng cô, mỗi lần mua chỉ mua một bông như thể nó chỉ thuộc về duy nhất mình cô.

Anh bóc vỏ kẹo. Bỏ vào miệng. Lâu lắm rồi anh không ăn kẹo. Từ năm anh 15 tuổi anh đã không còn thích những thứ như thế này.

''A kẹo thật ngọt.''

Mọi người luôn nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh, chưa gặp đã yêu là thứ tình yêu thuần khiết nhất vì nó chỉ là cảm giác chân thật nhất của hai người. Nhưng mà có họ không biết một loại tình yêu là tình yêu dây leo. Nó giống như một nhánh cây sẽ bám gốc rễ vào trái tim bạn, từ từ sẽ leo lên người bạn, và cuối cùng nó nuốt chửng tâm trí bạn. Nó không xấu, chỉ là tình cảm đó rất sâu. Bạn sẽ khó thoát ra khỏi. Anh cũng chưa từng tin vào tình yêu vì anh nghĩ anh không xứng đáng có được nó. Anh không xứng đáng với người con gái nào hết. Nhưng không biết tự khi nào anh nhớ nụ cười của cô. Liệu cô có chấp nhận một con người như anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro