chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn? Tại sao hắn ta lại ở đây ?

"Anh đến đây có việc gì ?" cô cất giọng hỏi ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn

"My, anh xin lỗi.....anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh được không em ?" hắn cúi gằm mặt xuống hỏi

Hả ?! Tha thứ ...thật nực cười, hắn ta còn mặt mũi để xin cô tha thứ sao ?

Thấy cô không nói gì, Tuấn làm tới, hắn quỳ gối xuống chân cô :"Anh biết anh là đứa chẳng ra gì, anh đã làm tổn thương em .....nhưng mong em vì tình nghĩa năm xưa mà quay lại với anh được không ?"

"Anh còn dám nói mấy lời này với tôi sao ? Ang đúng là không biết xấu hổ, chẳng phải chính anh đã nói anh yêu cô gái kia sao ? Người con gái anh yêu nay đâu rồi ?" cô cười nhạt hỏi

"Anh biết là em vẫn còn giận anh ! Nhưng em vẫn yêu anh phải không My , vậy nên cho anh cơ hội cuối nhé !" hắn ta ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt van nài mong cô tha thứ

"Cậu thấy sao hả Liên mình có nên tha thứ cho anh ta không ?" cô quay sang bạn hỏi

Nhìn liên lúc này như người mất hồn, sắc mặt đã biến sắc từ lúc nào, ánh mắt nhìn Tuấn có phần khác lạ ....nói sao được nhỉ ánh mắt ấy có phần trách móc, giận dữ thì phải ? ......Chắc không phải đâu, Liên đâu có quan hệ gì với Tuấn, cớ gì Liên lại nhìn anh ta như vậy .....chắc cô nhầm rồi !

Thấy mãi mà cô chẳng có phản ứng gì, Tuấn liều mạng đứng lên ôm trầm lấy cô, cô giãy giụa đẩy hắn ra giọng nói lớn :" Anh bỏ tôi ra ,chúng ta đã kết thúc rồi ! Tôi không còn yêu anh nữa, bỏ ra !!"

"Em đừng nói những lời cự tuyệt như vậy có được không ?" hắn ta càng ôm chặt cô hơn

Cô cố gắng đấy hắn ta ra nhưng hắn ta ôm cô chặt quá, cô càng cố gắng đẩy hắn ta càng ôm chặt ....

Bỗng người hắn ta bị ai đó lôi ra khỏi người cô rồi đấm mấy cái liên liếp vào bụng.... Cú đấm ấy khiến hắn trở tay không kịp lăn ra đất mặt mũi nhăn nhó hết cả

Bất ngờ bị đánh, hắn bực bội quát lên :"Mày là ai, tao đang ôm người yêu tao, mắc mớ gì đến mày ?"

"Chẳng phải cô ấy đã nói anh buông cô ấy ra rồi sao? " Anh thản nhiên nói

"Lại là mày à ? Sao lúc nào mày cũng xía vào chuyện của tao vậy?" hắn đứng dậy cười nhếch

"Hình như chúng ta đã nói chuyện này rồi thì phải, hay anh quên ? Để tôi nhắc lại nhé : hiện tại cô ấy là của tôi ! Vậy nên khi không được sự đồng ý của tôi anh không được động vào người cô ấy

"Hóa ra mày là lý do để My từ chối tao hả ? Thằng chó ! " hắn ta hét lên tiến đến đấm vào mặt anh  một cái khá mạnh

Anh vẫn thản nhiên , nhìn thẳng vào hắn ta nói :" Đấm bên này nữa !" nói rồi anh chỉ tay vào bên má còn lại

"Mày dám thách tao ? " hắn gầm lên tiến đến đấm thêm một phát  vào mặt anh

Bất ngờ, hắn bị anh đánh trả cú đấm của anh mạnh đến nỗi khiến khóe miệng hắn bật máu .Hắn cũng chẳng chịu thua, chạy lại định phản đòn ....Bụp ....lại một lần nữa hắn bị anh cho thêm một cú đấm vào bụng, đau điếng !

Hắn nằm xuống đất, tay ôm khư khư lấy bụng , hai hàm răng cắn chặt vào nhau ....., trên mặt hắn đã nổi lên những tia máu chứng tỏ hắn đang rất bực bội !

"Đcm, thằng chó chết mày dám đánh ông mày à ?" hắn lấy hết sức lực còn lại đứng lên chạy về phía anh đánh trả

Rầm ! Chưa kịp đánh cái nào, người hắn đã bị đập vào tường rồi ngã lăn ra đất, trông thảm hại vô cùng !!

Cô đứng chôn chân nãy giờ chỉ há hốc miệng nhìn không nói được câu nào ! Sao lại xảy ra đánh nhau ở đây ?? Hai người đàn ông đang đánh nhau vì cô sao ??

Anh tiến về phía cô mỉm cười nói :
"Chào buổi sáng người đẹp ! Em có thể cho anh mượn cây bút và một tờ giấy được không ?"

Câu nói của anh làm cô thức tỉnh, ngơ ra một hồi cô mới định hình ra được anh đang cần gì ! Cô chạy vào nhà, lấy bút và giấy mang ra cho anh

Anh cầm lấy tờ giấy cô đưa viết một dãy số lên đó rồi tiến lại gần phía hắn đang nằm, ném tờ giấy xuống người hắn nói :"Đây là số điện thoại của tôi , mọi chi phí khám chữa bệnh của anh tôi sẽ chi trả, phí bồi thường anh cứ ra giá tôi sẽ trả anh gấp 3 lần "

Tuấn nằm dưới đất, tức không làm gì được, hắn chỉ gừ gừ như một con thú hung dữ đang bị sập bẫy mà thôi

Nhìn hắn bây giờ ,Cô thấy có phần áy náy dù gì ngày xưa cô và hắn đã từng yêu nhau người ta thường nói : Hết tình thì nghĩa !

Nên cô đã vào trong nhà, lấy một ít băng gạc mang ra băng vết thương cho hắn

"Này, anh có sao không ? Ngồi lên tôi xem nào? " cô ngồi xổm trước mặt hắn ta nói

Hắn ta từ từ ngồi dậy, đôi mắt chăm chú nhìn cô với anh mắt khó hiểu, chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa!

Sau một rồi sát trùng vết thương, băng bó vết trầy xước trên người hắn, cô đứng lên nói :" Xong rồi , anh về đi ! Lần sau anh đừng đến đây nữa !" nói rồi cô đi vào trong nhà, không quên kéo tay anh Đăng vào cùng

"Anh có bị thương chỗ nào không ? Đưa tôi xem nào ?" cô nhìn một lượt xung quanh mặt anh rồi lướt xuống tay

"Anh không sao đâu ! Em cho anh xin cốc nước là được rồi !" anh mỉm cười

"Nước của anh đây !" cô đưa cho anh cốc nước mình vừa rót

Anh uống một hơi, hết sạch cốc nước đầy, thấy vậy cô hỏi :"Anh có uống nữa không ?"

Anh lắc đầu

"Nãy em không sao chứ ? Anh ta có làm gì em không ?" anh hỏi

"Không, tôi không sao ! Mà sao, anh lại làm như vậy, sao lại đánh anh ta ?"

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao ? Em là của anh, anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ em. Và anh không muốn bất kì một ai động vài người con gái anh yêu !"

Thịch thịch .....tim cô đập nhanh quá ! Nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của cô mất !! Chỉ một câu nói thôi mà ! Sao lại phản ứng thái quá vậy ?? Nào nào bình tĩnh trở về trạng thái bình thường đi nào : cô tự trấn tĩnh bản thân mình

"Vậy tại sao anh lại biết mà lên đây ?" cô hỏi

"Anh định lên mời em đi ăn trưa nhưng hên quá lại gặp người yêu cũ của em !"
.......
Reng reng , tiếng điện thoại của anh vang lên
-"Alo, tôi nghe đây có chuyện gì thế ?"

-"Sếp , hôm nay anh có cuộc họp với ban quản trị công ty K anh quên rồi sao ? "

-"Ấy chết, họp lúc mấy giờ vậy tôi quên khuấy đi mất !"

-"Tầm 1 tiếng nữa anh ạ !"

-"Rồi ok , tôi sẽ đến ngay !"

Cúp máy , anh nhìn cô nói :"Xin lỗi em , đánh lẽ định mời em đi ăn trưa nhưng anh có cuộc họp mà anh quên mất ,xin lỗi em hẹn em khi khác nhé !"

"Không sao đâu, anh có việc thì cứ đi đi !" cô mỉm cười thông cảm cho anh

Anh gật đầu đứng dậy bước ra cửa đột nhiên anh quên một thứ gì đó nên đành quay trở lại phía cô ....Chụt!...Anh hôn lên má cô rồi vẫy tay chào tạm biệt

Hừm người đàn ông này kì lạ thật, cô đã chấp nhận làm bạn gái anh đâu ? Sao anh cứ đối xử với cô như vậy ? Làm cô ngại chết đi được !!!

Đầu óc cô vẫn đang lâng lâng vì nụ hôn của anh, chợt cô giật mình nhìn xung quanh nhà hỏi :Liên đâu ? Từ nãy đến giờ cô không thấy bóng dáng của Liên đâu cả !

Cô đứng dậy đi tìm quanh nhà cũng không thấy Liên .....cô ấy đâu rồi nhỉ?
........
Sau cánh cửa của cầu thang bộ , Liên đang ngồi đó khóc một mình , trái tim Liên bị ai đó giẫm đạp một lần nữa, người đó lại lừa Liên nữa rồi ! Liên vừa khóc vừa gọi điện thoại cho người nào đó

"Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn. Anh đã nói với tôi làm sao ? Anh không yêu cô ta nữa cơ mà ?? Sao lại lừa tôi ? Uổng công tôi tin tưởng, tôi yêu thương anh !"

"Em đừng hét lên với anh có được không ? Kế hoạch hôm nay của anh đổ bể hết rồi, anh đang rối tung lên đây này !"

"Kế hoạch? Anh lại có kế hoạch gì nữa đây ?" Liên lấy tay lau nước mắt hỏi
..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro