chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay người bước đi, mắt đã rưng rưng nước mắt chỉ chực tuôn trào ...

Đằng sau, anh ta chạy theo cô, lên tiếng:"Khoan đã My em nghe anh nói đã mọi thứ không như em nghĩ đâu!"

Cô không lên tiếng cũng chẳng quay đầu lại, cô mặc kệ ....cứ tiến về phía cầu thang máy

Thấy cô như vậy anh ta hơi chau mày chạy lại gần cô nắm lấy cổ tay cô nhằm giữ cô lại, anh ta nói:"Em đừng như vậy, cho anh giải thích được không ?"

Cô quay đầu lại, thấy anh ta vẫn chưa mặc áo, trên người chỉ có chiếc khăn trắng để che thân

"Tôi chẳng có lý do gì để đứng đây nghe anh giải thích cả, tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện riêng tư của anh ! Anh bỏ tay để tôi đi về " nói rồi, cô giãy tay ra quay người bỏ đi

Anh ta vẫn không bỏ cuộc,cô đi được hai bước lại bị anh ta giữ lại....lần này cô đã thấy bực bội quay đầu lại hét lớn

"Anh có bị thần kinh không? Hay không hiểu tiếng người ? Tôi nói là anh bỏ tay tôi ra, tôi muốn về nhà !!"

"Em nghe anh nói đã anh ...." anh ta chưa nói hết thì cô đã giãy tay thật mạnh... để thoát khỏi cái nắm tay của anh. Nhưng cô đã phản ứng quá mãnh liệt nên đã động đến chiếc khăn trắng kia !!!

Soạt....., mảnh vải cuối cùng trên người anh ta rơi xuống .....bộ phận nào đó đã bị lộ ra

"Aaaaa..." cô hét lên một tiếng rồi lấy tay che mặt

Về phần anh ta, anh ta cũng bị bất giờ vì sự việc vừa xảy ra nên đã nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên quấn lại vào người, mặt mũi đã đỏ ửng như quả cả chua ! Hóa ra anh ra cũng biết ngại ?

Còn ở phía cánh cửa nhà anh ta phát ra tiếng cười lớn, cô gái ấy cười như nắc nẻ rồi lên tiếng nói:" Interesting, haha.......Mr.Dang, you're really hot! "
(Thật thú vị ,anh Đăng anh nóng bỏng thật !)

Tiếng cười của cô gái kia khiến mặt anh ta càng đỏ ửng.... Thấy cô vẫn lấy tay mặt, anh kéo tay cô nói:" Em bỏ tay xuống đi, chúng ta vào nhà nói chuyện !"

Cô vẫn cứ khư khư ôm mặt, rối rít nói :"Tôi xin lỗi, xin lỗi anh .....!" để mặc anh ta kéo cô vào nhà ,lần này cô chẳng dám kháng cự nữa -.-

"Em ngồi xuống đi, anh vào mặc quần áo đã! " anh ta chỉ vào chiếc ghế đang được đặt ngay ngắn được đặt ở gần một bể cá to, anh ta cũng mỉm cười với cô gái kia chỉ cô ấy ngồi xuống cạnh cô !

Cô chẳng hơi đâu mà quan tâm đến cô gái kia, cô liếc nhìn xung quanh nhà anh ta một lượt....cũng không tồi đó chứ : nhà anh ta được sắp xếp theo phong cách Châu Âu , mọi đồ đạc được đặt ở vị trí hợp lý mang cho người ta cảm giác thoải mái khi nhìn nơi này.....

Nhà anh ta rộng quá! Chắc phải rộng hơn nhà cô gấp đôi mất, tông màu chủ đạo ở đây là màu xám trắng, quá đẹp đi ! Chắc hẳn anh ta đã phải bỏ ra một thời gian mới bày trí được ngôi nhà này ......cô vẫn đang chăm chú quan sát nhà của anh ta ......chẳng biết từ bao giờ anh ta đã ngồi ngay ngắn trước mặt cô

Cô hơi giật mình, anh ta đã ngồi đấy nhìn cô từ khi nào vậy ? Thấy anh ta cứ nhìn cô mà chẳng nói lời nào cô cảm thấy hơi khó chịu lên tiếng :"Rốt cuộc anh muốn nói gì ? Anh nói nhanh lên !"

"Thấy em chăm chú quan sát quá nên anh không muốn làm phiền em. Em có muốn làm chủ ngôi nhà này không ??" anh ta mỉm cười

"Tôi không muốn đùa với anh đâu, nếu anh không nói thì tôi về đây!" cô giả bộ đứng lên

"Từ từ đã, em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện !" anh ta bị cô hù cho một phen nên đã trở nên nghiêm túc
......
"Đây là Zenny, người Mỹ gốc Việt , cô ấy là bạn của anh khi anh còn du học bên Mỹ , mấy hôm trước cô ấy về Việt Nam chơi mà chỉ đi có một mình nên anh đã mời cô ấy về đây ở .....cô ấy chỉ ở hai ba ngày thôi, ngày kia cô ấy quay về Mỹ rồi ! Bọn anh chỉ là bạn thôi em đừng hiểu lầm !" anh ta nhìn cô giải thích

Cô thấy anh ta có vẻ nói thật nên đã im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng :"Anh nói với tôi chuyện này làm gì , tôi đâu quan tâm cô ấy là ai đâu?"

"Anh không em hiểu lầm, càng không muốn em nghĩ anh là một tên lăng nhăng nay tán cô này mai yêu cô khác .....trong lòng anh bây giờ chỉ có em thôi !" anh ta nhìn thẳng vào mắt cô nói

Cô cảm thấy có cảm giác rung động len lỏi trong tim khi nghe anh ta nói vậy, cô nhìn anh chả biết nói gì bây giờ

Anh ta quay sang cô gái kia nói :JENNY, ĐÂY LÀ BẠN GÁI TÔI, CÔ ẤY TÊN LÀ MY (xin mn hãy hiểu những chữ in hoa là tiếng anh 😂😂)

Hả ? Bạn gái ?? Ai là bạn gái của anh ta vậy ? Cô còn chưa đồng ý cơ mà !!??

Jenny cười tươi nhìn cô nói :"CHÀO MY ,TÔI LÀ JENNY , RẤT VUI ĐƯỢC GẶP CÔ !"

Thấy vậy, cô cũng mỉm cười chào hỏi lại :"CHÀO CÔ , TÔI CŨNG RẤT VUI KHI ĐƯỢC GẶP CÔ ! "

Ba người họ ngồi nói chuyện một hồi, thấy đã muộn cô đứng lên xin phép ra về :" ZENNY, MUỘN RỒI TÔI XIN PHÉP VỀ ĐÂY, NHÀ TÔI Ở TẦNG 18 KHI NÀO RẢNH CÔ HÃY LÊN CHƠI NHÉ !"

" CẢM ƠN LỜI MỜI CỦA CÔ , KHI NÀO RẢNH TÔI SẼ GHÉ CHƠI !" Zenny cười đáp

Cô mỉm cười gật đầu, quay sang phía anh ta nói :"Tôi về đây, hôm sau gặp lại !"

"Để tôi đưa em lên !"

Cô cũng chẳng từ chối bơi chính cô cũng muốn đi với anh để xin lỗi anh vì chuyện hôm nay

"Chúng ta đi cầu thang bộ nhé !" anh ta đưa ra đề nghị

"Được " cô gật đầu
......

Đi được mấy bước, cô dừng lại nhìn anh ta nói:" Anh Đăng này, chuyện hôm nay tôi xin lỗi, tôi nên nghe anh giải thích mới phải, mấy lời lúc nãy tôi có hơi nặng lời anh bỏ qua cho tôi nhé !"

"Tôi thích em phản ứng như vậy hơn "

"Vì sao ? " cô khó hiểu nhìn anh ta

"Vì em phản ứng như vậy chứng tỏ trong lòng em đã có tôi rồi !" anh ta mỉm cười

Cô cười, không nói gì ....thầm khẳng định lời anh ta nói là đúng

"Có chuyện này, anh quên không nói cho em biết ....thật ra ....Jenny không thích con trai, cô ấy thích con gái !"

Cô hơi bất ngờ trước câu nói của anh, cô không ngờ người xinh đẹp như Jenny lại không thích con trai .....

"Đấy cũng là lí do anh cho cô ất đến nhà ở !" anh ta thản nhiên nói
......

Lên đến tầng 18, cô vẫy tay chài tạm biệt anh ta nói :" Tôi về nhà đây, bai anh nhé !"

Anh ta mỉm cười, vẫy vẫy tay lại với cô
......
Nằm trên chiếc giường nhỏ của mình ,cô thấy cảm thấy vui quá ! Vui như tết vậy .....chẳng hiểu sao có mỗi chuyện đấy thôi mà sao cô lại vui đến vậy .....chẳng lẽ cô đang yêu sao ?? Nằm nghĩ ngợi lung tung, cô thiếp đi lúc nào không hay ...

Sáng hôm sau, đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp .... Liên chạy vào phòng lay lay người cô, :My ơi dậy đi, My ơi ....!"

Mắt nhắm mắt mở , nhăm nhó nhìn Liên cố gắt ngủ hỏi :" Sao vậy, có chuyện gì sao....còn sớm mà !"

"Ở ngoài cửa ...ngoài đó ....."

Thấy bạn úp úp mở mở, cô lất kì lạ ...ngồi thẳng dậy nhìn bạn hỏi :" Sao vậy ? Ngoài cửa làm sao ?"

"Thôi câu ra xem đi ....mình không nói đâu !"

"Có chuyện gì thế không biết ?" cô bước xuống giường, nhanh chóng ra mở cửa ....

Cánh của mở ra , cô cũng bị bất ngờ ??
....Tuấn ?? Sao anh ta lại ở đây ??? Anh ta đến đây làm gì ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro