chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ ra đồ khốn,đồ biến thái.......aaaaaa cứu tôi với ...cô choàng tỉnh giấc....!!! phù,may quá chỉ là mơ thôi ,yên tâm đặt mình lại giường bỗng cô nhận ra ....hình như,hình như đây không phải nhà mình ??!!

Cô sợ hãi quay đầu sang bên trái đập vào mắt cô là một cái áo lót của phụ nữ???
Cô hét ầm lên:aaaaaaaaaaa..... !!!!!
Cô không dám tin mình vừa thấy gì cô bật dậy thấy xung quanh giường nào là váy là quần vất lung tung có cả bcs nữa??? Làm sao đây ai hại đời cô nghĩ đến đây thôi mắt cô đã trào ra mấy giọt lệ nóng rơi xuống hai bên gò má đang tái nhợt vì sợ của mình.

Bỗng có tiếng đàn ông:"Làm sao cô phải khóc tôi đã ăn thịt cô đâu??"
Cô ngước mặt lên ..một người đàn ông cao lớn đứng tựa người bên cửa hắn nhìn cô bằng gương mặt thản nhiên
"Anh anh là ai vậy ??" cô hỏi
"Cô không nhớ tôi sao, tối qua cô đập cửa ầm ầm hét tôi ra cứu còn gì ." hắn ta thản nhiên đáp
Cô nheo mắt và bắt đầu suy nghĩ hôm qua chuyện gì đã xảy ra..

Kí ức nhanh chóng ùa về, nó ùa về khiến cô run lên vì sợ
Cô nhìn người đàn ông nói:"tôi nhớ rồi cảm ơn anh nhưng tại sao anh lại lột hết quần áo tôi ra ...tại sao anh lại hại đời tôi hả?? Tại sao?"
Hắn ta lườm cô hỏi:" hại đời cô ??? Tôi chưa làm gì cô cả ...cô xem lại đi quần áo cô vẫn mặc đó thôi "
Cô hơi bất ngờ ,bất giác nhìn xuống dưới lớp chăn: đúng rồi mình còn mặc mà...chỉ là quần áo khác thôi"
"Tại sao tôi lại mặc quần áo khác vậy"cô nhìn thẳng vào người đàn ông đó hỏi
"  tôi và bạn gái đang định 'chơi' thì xui xẻo dính phải cô, cô đập cửa ầm ầm lúc tôi ra thì cô đột nhiên ngất xỉu..tôi bế cô vào thì cô lại nôn hết ra người tôi .Tại vì cô , cô đã phá,hỏng chuyện đại sự của chúng tôi !" hắn đáp

Cô ngượng ngùng nói:"Tôi cảm ơn và xin lỗi vì chuyện tối qua ...để cảm ơn tôi sẽ mời anh ăn cơm một bữa làm phiền anh nhiều rồi tôi xin phép"

Hắn ta vẫn đứng cái dáng điệu ấy không nói gì
Cô bước xuống giường vơ lấy túi xách váy của mình và đi ra ngoài cửa ...lúc đi qua hắn cô hơi khom người và nói khẽ :"cảm ơn anh nhiều "
Cô đi được mấy bước bỗng nhiên cổ tay bị ai đó lôi lại ...
Hắn nói:"cứ vậy mà đi sao cô còn chưa cho tôi biết tên chưa cho tôi hình thức liên lạc thì làm sao mời tôi ăn cơm được đây??"
Cô khéo tay về ,cười nói:"Bất cẩn quá ,tôi tên My 23 tuổi vẫn còn đi học kiêm làm người mẫu.... Đây là số của tôi 09847*****,nếu không còn gì thì tôi xin phép" cô cúi đầu chào với người đàn ông đó.Cô quay người bước đi ...
Đằng sau vang lại tiếng nói:"Tôi tên Đăng, là bác sĩ ,vào lần gặp tiếp theo hãy cho tôi biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì!!"
"Vâng anh Đăng cảm ơn anh nhiều,lần sau nhất định tôi sẽ kể rõ ngọn ngành " cô quay lại mỉm cười

Định bấm cầu thang máy nhưng cô lại khựng lại, cô có cảm giác sợ hãi, cái cảm giác hôm qua khiến cô ghê tởm .Vậy nên cô quyết định đi thang bộ

Lên đến nhà cô ở tầng 18, rút chìa khóa ra mở cửa, vừa đẩy cửa vào cô đã thấy Liên ngồi trên ghế với dáng vẻ bồn chồn không yên, sau khi thấy cô Liên đứng bật dậy lao nhanh về phía cô ôm cô mà khóc:"cậu không sao chứ mình lo quá ,cậu đi đâu cả đêm vậy gọi cho cậu bao nhiêu cuộc cậu cũng không bắt máy ?"
Cô nhìn bạn mỉm cười,nói:"mình ổn mà,vào đây mình kể cậu nghe hôm qua mình đã đi đâu làm gì và đã gặp chuyện gì!!"

Cô khéo tay Liên ngồi xuống ghế và bắt đầu kể:"Hôm qua mình đi sinh nhật bạn,uống quá chén nên hơi lâng lâng, Tuấn(bạn trai hiện tại của My) đưa mình về đây rồi anh ấy có việc nên k đưa mình lên nhà được......sau khi đi thang máy mình gặp phải tên biến thái......rồi gặp anh chàng tầng 15 đã cứu mạng và cho mình ngủ nhờ..."

Liên sửng sốt:"Ôi!! Cậu có làm sao không tên biến thái kia có làm gì cậu không?? Còn cả anh chàng cứu cậu nữa có đẹp trai không?"

"Liên ơi là Liên cậu quan tâm mình hay quan tâm anh chàng tầng 15 vậy??" cô lườm bạn hỏi

"Mình quan tâm cả hai " Liên lè lưỡi đáp

"Mình không sao đâu bây giờ mình đi, mình tắm rửa nghỉ ngơi một chút sẽ xuống ban quản lý tòa nhà để trình báo ..." cô nói
"Ừm, thôi cậu nghỉ ngơi đi, tí mình đi với cậu!" liên đáp

Liên là cô bạn thời cấp 3 của cô , chơi với nhau rất thân như chị em ruột sau khi lên đại học Liên không tìm được căn nhà nào ưng ý  để sống nên cô đã đề nghị Liên đến sống cùng cô
Nhà Liên cũng thuộc loại khá giả mẹ là chủ spa còn ông bố thì suốt ngày gái gú,bồ bịch .Haizz nói chúng là ai cũng có nỗi khổ riêng 

Còn về phần cô, cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ lúc còn đỏ hỏn, có một người phụ nữ đã nhận nuôi cô ....sau khi cô lên 7 không hiểu vì lý do gì mà người phụ đó bán cô vào một nhà giàu có làm con nuôi ....cuộc đời mà, không lấy hết của ai cái gì! Sau khi vào ngôi nhà giàu có đó, vợ chồng chủ nhà thương cô như con ruột cho cô ăn ngon mặc đẹp cho cô học hành đầy đủ và khi cô lên đại học họ đã tặng cô căn hộ này

Họ là gia đình họ Hoàng chủ tịch tập đoàn Hoàng Phượng có hơn 10 chi nhánh  lớn nhỏ trên cả nước , là người đã cứu vớt cuộc đời cô !
........
Làn nước lạnh xối vào người cô, nó khiến cô cảm thấy thoải mái, dòng nước trôi theo dọc cô cứ như thể mọi phiền toái hôm qua đang trôi xuống vậy, cô lấy xà bông xoa khắp cơ thể và thư giãn, cô tiến lại bồn rửa mặt ngắm mình trong gương thầm nghĩ:" Không sao đâu My cố lên hãy để chuyện hôm qua trôi đi và đừng bao giờ nhớ lại" .Cô đưa mắt nhìn cơ thể mình trong gương, bỗng cô đứng hình trố mắt ra nhìn vết đỏ đỏ hồng hồng ở gần ngực trái, vết đó nó có màu hồng đậm như cánh đào tì lại lên làn da trắng trẻo của cô

Cô bất động rồi chuyển sang sửng sốt:Đây đây là cái gì vậy ??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro