chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm mặt cô tái nhợt xanh lét như lá chuối
Thấy bạn như người mất hồn Liên mới lên tiếng:" My ,my ơi làm sao đấy ?"
Cô không trả lời , Liên đập vào tay cô hỏi:"Này bà kia sao đấy trông như bị hút hồn vậy"
Cô ngẩng mặt lên nhìn bạn:"Ờ ờ không sao mình không sao" cô nở một nụ cười gượng gạo

Trong đầu cô bây giờ rối tung,  cô không biết mình đang nghĩ đến chuyện gì cũng không biết sau khi mình ngất đã có chuyện gì xảy ra, cô lo sợ, cô sợ một điều gì đó mà cô không tả được ....sợ mình mất đi trinh tiết chăng? Không, cô không sợ vậy ....Sợ mình có bầu ? Cũng không phải vậy
Nỗi lo lắng sợ hãi này chính cô còn không biết nó là gì ....

"Không được mình phải bình tĩnh, bình tĩnh để suy xét mọi chuyện"- cô tự nhủ với lòng mình

Hôm nay, sẽ có rất nhiều chuyện phải làm đây...cô nhìn vào trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy dài ngang đầu gối màu xanh ngọc mặc vào trang điểm nhẹ nhàng rồi cùng Liên đi xuống dưới tầng 1

Khi bước vào thang máy sự ghê tởm hôm qua bao vây lấy cô, cô xiết chặt tay vào cánh tay bạn đứng nép gần vào người  bạn,....thang máy dần dần đi xuống đến tầng 15 cửa thang mở ra một người đàn ông cao lớn bước vào , anh ta thấy cô thì mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng lặng yên 1 góc .Thấy vậy cô cũng gật đầu mỉm cười lại, trong đầu cô lại xuất hiện vết cắn đỏ đỏ bên ngực ...nghĩ đến đây thôi mặt cô đã nóng ran ,cô cụp mắt không dám nhìn người đối diện

Thang vẫn cứ chậm rãi xuống từng tầng , bỗng người đàn ông đó lên tiếng:" Nhìn cô bây giờ có vẻ ổn hơn hôm qua rồi nhỉ "
Tiếng nói chợt vang lên khiến hai cô gái giật mình
Liên nhìn anh chàng kia ngẩn người rồi hỏi:"anh đang hỏi tôi à? Trai đẹp !?"

-"Không!tôi hỏi người bên cạnh cô "  

Liên quay sang nhìn bạn, thấy mặt bạn đỏ bừng cô mới hỏi nhỏ:" Cậu quen anh đẹp trai kia à?"

-"Người hôm qua cứu tớ đó "

"Vậy hả!!! Đẹp trai quá sao cậu không nói sớm " Liên khẽ huých vai bạn hỏi

Liên đưa tay ra đằng trước và nói: "Chào anh tôi tên Liên bạn của My cảm ơn anh hôm qua đã cứu bạn tôi"

"Chào cô, tôi là Đăng ": anh cũng chìa tay ra bắt lấy tay Liên và nói

Không khí có vẻ cũng không đến nỗi khinh khủng như cô nghĩ ,cô ngẩng mặt lên nhìn về phía người đàn ông đó nói:" Anh Đăng cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nhé,cảm ơn anh rất nhiều "

-:" Đừng khách sáo, cứu  được người đẹp như em tôi cũng rất vinh hạnh"

Tinh! Cửa thang máy mở ra đã xuống tầng 1 cô vội vàng kéo Liên ra khỏi thang, Liên quay đầu lại nói:" Chúng tôi đi trước nhé tạm biệt" vừa nói Liên vừa,vẫy vẫy tay
.....
"Này bà kia,anh chàng kia đẹp trai quá đi ...." Liên quay sang tựa đầu vào vai cô nói
Cô im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng kéo bạn đi đến ban quản lý của tòa nhà
.....
"Cô có thể trình bày rõ đầu đuôi sự việc cho chúng tôi được không ,cô kể càng chi tiết càng tốt, chúng tôi sẽ giúp cô tìm tên khốn đó" anh chàng bảo vệ trẻ tuổi giọng điệu khiên quyết nói với cô
Cô hít một hơi thật sâu và nói:" khoảng tầm 10h hơn tôi, ......sau đó tôi đã nhờ được anh Đăng tầng 15 giúp"
Anh chàng bảo vệ trẻ cầm bút chăm chú ghi từng chữ vào bản tường trình sau đó anh ngẩng đầu nói với cô:" Mời cô đọc và kí tên vào đây, chúng tôi sẽ liên hệ thêm với bên camera để tìm ra người này sớm nhất"
"Vâng cảm ơn anh, làm phiền các anh rồi " cô đứng dậy bắt tay với anh bảo vệ trẻ tuổi
.....
Chiếc điện thoại trong túi của cô chợp rung lên,màn hình nhấp nháy anh yêu đang gọi đến,cô nhấc máy:" Alo anh à em nghe này "

-"Chiều nay em rảnh không,hôm qua anh đã hứa với ba má là dẫn em về ra mắt rồi !!"

-"Chiều em rảnh, vậy mấy giờ anh qua đón em ?"

-"tầm 3h nghen, anh đưa em đi mua đồ rồi về nhà anh nấu cơm nhé"

-" vâng anh "
.....
Cô và Tuấn yêu nhau đã được gần 2 năm rồi , anh cùng tuổi với cô, anh có ngoại hình ưa nhìn,cô quen anh trong một buổi chiều hoàng hôn khi ấy cô vừa đi chụp hình về đến giữa đừng thì xe cô bị thủng săm mà gần đó lại không có,quán sửa xe nào hết thế là hại cô dắt bộ một đoạn dài ....cô đang mệt nhọc dắt chiếc xe thì anh ở đâu xuất hiện giúp cô , từ đó anh và cô quen nhau và sau bao lần nói chuyện cuối cùng cô và anh chính thức mang danh nghĩa người yêu ....Yêu nhau là vậy đấy,nhưng từ lúc yêu đến giờ cô và anh rất ít khi ở bên nhau bởi ai cũng có việc riêng ai cũng bận .Họ chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại thỉnh thoảng cùng nhau đi xem một bộ phim ..vậy thôi .nhưng cô và anh đã xác định rồi họ sẽ ở bên nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa hộ vẫn sẽ không buông !!

Sau khi nhận được điện thoại của Tuấn cô quay sang Liên nói :" Liên này, bà lên nhà đi nhé ,tôi có mấy shop quần áo họ hẹn lịch ,nên trưa tôi k ăn ở nhà được ....còn tối tôi đến nhà anh Tuấn ăn cơm cùng ba má anh"

Liên cười gian xảo nói:" A được á, tiến triển đến vậy rồi cơ à?thôi tôi không sao đâu bà cứ đi đi mà này tôi dặn nhé ,Mình là con gái lúc nào cũng phải giữ lấy thân nhớ chưa ?"

Cô cười lớn rồi ấn tay lên trái bạn nói:" tôi biết rồi bà cụ non ạ lúc nào bà cũng dặn cơ mà tôi với anh Tuấn sẽ cưới nhau mà bà lo gì chứ ?"

Liên thản nhiên đáp:"Biết đâu được ,đời mà không như mình muốn đâu cưng" ....

Sau khi tạm biệt Liên cô nhanh chân chạy ra bắt xe nhưng đứng mãi tầm 20-30 phút rồi mà cả có cái xe nào.Trời mùa hè, mặt trời đỏ rực tỏa ra vô vàn tia nắng, chói chang quá! Đứng lâu quá mà không bắt được xe,đôi chân của cô đã tê đi vì mỏi, đang định rút điện thoại gọi cho Tuấn bỗng cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông
" Người đẹp! "  cô ngẩng mặt lên, đập vào mắt cô là một chiếc xe hơi có kiểu dáng sang trọng trông có vẻ rất mới , cô nheo mắt nhìn người đang ngồi trong chiếc xe " Anh Đăng ?"
Cửa kính của chiếc xe hơi dần dần được hạ xuống để lộ ra một người đàn ông đeo kính dâm tay đang gõ lên vô lăng ,anh ta trễ mắt kính xuống nhìn cô hỏi :" Người đẹp, em cần đi đâu vậy lên đây tôi cho đi nhờ "
Thấy anh lên tiếng , cô liền xua xua tay :"Không cần đâu tôi tự đi được chắc lúc nữa có xe ấy mà !"
"Em gái à, em sợ tôi vậy sao tôi đâu có làm gì em đâu! Mà tôi thề em đứng đó đến 12h trưa cũng chưa có xe cho em đâu, hôm nay chung cư có việc gì đó nên chặn ở đầu đường rồi không cho taxi đi vào " anh ta chầm chậm giải thích với cô ...đồng thời anh ta xuống xe nắm lấy tay cô lôi cô lên xe mặc cô giẫy giụa miệng luôn nói:" Anh Đăng ,tôi không cần đâu, tôi có người đến đón rồi " Anh ta không quan tâm vẫn một mực đẩy cô vào ghế phụ đóng cửa xe
......
"Em đi đâu cho tôi địa chỉ tôi đưa em đến đó,hôm nay tôi rất rảnh mà nếu tôi có bận thì phục vụ người đẹp như em tôi cũng rất sẵn sàng !" anh ta nói còn cười gian xảo
"Đó là anh muốn đấy nhé chứ tôi không ép anh đâu ! Tôi đi đến KTX ở đường ZZ ." cô phóng tầm mắt ra ngoài đường và nói với anh ta
......
Xe của anh ta cứ chạy bon bon trên đường hai người không nói không rằng chợt anh ta mở miệng hỏi:"Tối nay em rảnh không? Nếu không có việc gì thì dành thời gian cho tôi đi coi như em cảm ơn tôi !"

Cô không nhìn anh ta thản nhiên đáp :" Xin lỗi anh tối nay tôi có việc rồi để khi khác vậy "

"Nếu không quan trọng thì hủy đi " anh ta nhìn lướt qua người cô rồi chú ý tầm mắt vào gương chiếu hậu

Anh nghĩ anh là ai vậy có quyền gì mà nói tôi hủy việc trọng đại cả đời : cô nghĩ bụng với vẻ bực tức
Anh ta nhìn ra vẻ mặt của cô liền nói:"Tôi chỉ nói vậy thôi nếu em bận thì để khi khác vậy "
Cô im lặng không nói gì ,chợt trong đầu cô vụt qua hình ảnh vết cắn trên ngực

Cô đưa mắt sang nhìn phía anh ta ,thấy anh ta đang chăm chú lái xe cô không định hỏi
"Em có chuyện muốn nói với tôi à?" anh ta hỏi
......
Cô lấy hết can đảm bật hơi từ miệng nặn ra từng chữ :"Hôm qua anh không làm gì tôi chứ?"

Anh ta im lặng một lúc rồi mới hỏi ngược lại cô:"Vậy em nghĩ tôi có thể làm gì em được ?"
Cô hơi ngượng ngùng nói:"Thế tại sao trên người tôi lại có vết cắn ? Chỉ có thể là anh thôi tên biến thái kia đâu có thể làm như vậy trong một thời gian ngắn! "
Anh ta cười lớn rồi nói:" Vậy em cho tôi xem vết cắn đấy đi tôi cũng không nhớ nữa ,cho tôi xem nếu là của tôi thì chắc chắn tôi sẽ nhận ra" anh ta đưa đôi mắt lướt về phía núi đôi của cô
Cô dùng hai tay che ngực, nói:"Anh điên à,tra nam !"
Anh ta cười ha hả rồi nhìn cô ánh mắt pha ý cười :" Em yên tâm đi tối qua tôi chưa làm gì em cả, tôi không phải loại người đó đâu!"
Anh ta vừa nói xong cô cảm thấy hoang mang: Nếu không phải anh ta thì là ai được ? Mình chẳng nhớ gì hết thôi chết hay là tên biến thái đó ?!? Mà không đâu chắc chắc không phải tên đó! vậy chỉ còn 1 khả năng thôi ,Tuấn !!!

Cô đang chìm lắng trong sự suy tư thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng:" người đẹp đến nơi rồi !"
Cô bị anh ta kéo ra khỏi những suy nghĩ viển vông , nên hơi ngẩn người đáp;"A vậy à, tôi cảm ơn anh nhé, tôi đi trước đây! Hôm sau tôi sẽ mời anh ăn cơm bù"
......
"My ơi sao hôm nay chụp ảnh như người mất hồn vậy tươi lên, cười lên nào....tạo dáng khác đi...Trời ơi cô sao vậy ?? Chú ý lên cho tôi ....nhìn thẳng vào máy ảnh ..Tách Tách ....Thôi chụp thế thôi hôm nay người mẫu sao   á ,chụp ảnh không nhập tâm gì hết để hôm khác chụp tiếp nhé": photographer vừa cau có vừa bực tức nói với chủ shop

Chị chủ shop mà cô đang nhận chụp ảnh tên Phương, thấy cô hôm nay tâm trạng không được tốt nên chị tiến lại gần cô ,vỗ vai cô rồi nói: " Nay sao vậy em, em mệt à ...thôi nay chị cho nghỉ sớm về nhà đi hôm sau mình chụp lại nhé"
Cô khẽ gật đầu cảm ơn chị:" chị thông cảm cho em nhé nay em thấy không ổn lắm nên ...."
Chị Phương mỉm cười nhẹ nói:" Không sao đâu em, đi về đi !"
...........
Nhìn đồng hồ đã hơn 2h30 rồi sắp đến giờ Tuấn đón cô rồi nên cô cũng chẳng về nhà nữa ! Cô tìm một quán cafe gần đó ngồi đợi Tuấn
Người ta thường nói ngồi một mình sẽ hay suy nghĩ lung tung !! Câu nói này rất đúng với tâm trạng của cô hôm nay từ sáng đến giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến vết cắn đó ,nó là của ai ?? Thật sự cô không nhớ gì về chuyện tối qua hết ! Càng cố nhớ đầu cô càng đau như búa bổ.......

Reng reng!!
-"Alo em nè"

-"Em chụp xong chưa anh đang đứng ở shop KTX nè, em ra đi "
.....
"Em nè, bây giờ anh đưa em đếm chợ nhé rồi em vào mua đồ tối nấu cơm,anh còn chút việc .Bao giờ mua xong em gọi anh, anh ra đón em!" :Tuấn vừa lái xe vừa quay xuống nói với cô

Cô đang tựa mặt lên vai Tuấn ,cô đáp:" Vâng anh cho em xuống chợ đi ,rồi chốc quay lại đón em ,em mua nhanh thôi "
.......
"Em vào đi,xong gọi anh luôn nhé. anh đi đây": Tuấn cầm lấy cái nón bảo hiểm cô đưa rồi tay khẽ lướt qua khuôn mặt trắng mịn, anh nhìn cô bằng ánh mắt có phần khác lạ, anh mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng ...anh chỉ mỉm cười với cô

Xe của Tuấn đã chen vào dòng người tất bật vội vã  , cô quay người lại đi về phía cổng chợ
....
"Chị ơi tính tiền cho em nhé , đây em gửi chị , vâng lần sau em sẽ ủng hộ em về đây! " giọng cô lảnh lót, vang từ gian hàng qua gian hàng khác

" Các bác thấy không con bé kia xinh xắn quá nhỉ ! Còn khéo nữa chứ, ai có phúc mới lấy được nó đó " bà bán hàng thịt nói với qua mấy bà hàng rau hàng cá quanh đó họ đang nói về cô, cô đi qua gian hàng nào họ cũng chỉ thốt ra câu : con cái nhà ai mà xinh đáo để .........sau gần 30p đi dọc chợ từ trên xuống dưới cuối cùng cô đã mua xong đồ ăn cho bữa tối đang tiến lại gần cổng ra .....bất ngờ .....

Rào rào!!! Một chậu nước lớn hất ướt hết người cô, cô ướt như con chuột từ đầu xuống cuối, cô nhìn xung quanh để tìm thủ phạm đã làm ra chuyện này thì thấy bà bán cá đứng bên cạnh đang tung tăng cầm xô nước đi về chỗ ngồi

Cô đi đến gian hàng cá đó hỏi:"Sao bác lại hất nước vào người cháu vậy ?"

Bà bán cá nhìn cô nói:"Tao lỡ tay thôi làm gì mà dữ vậy mày "

" Bác không thèm xin lỗi cháu một câu mà còn ra vẻ ta đây không làm sai à , bác xin lỗi cháu đi người cháu ướt hết cả rồi!" cô bực tức nói

"Tao chỉ lỡ tay thôi chả việc gì tao phải xin lỗi cả đây, ướt có một tí xíu thôi cũng kêu đúng là tiểu thư " bà bán cá đó hất mặt lên nói với cô bằng cái giọng khinh bỉ

" Bà đúng là đồ vô văn hóa!" cô hét lên
"Á à con ranh này mày chửi ai đấy hả, mày là con nào mà dám gây sự với tao? Nhãi ranh !?" bà ta trừng mắt nhìn cô ra vẻ ta đây
"Bà hất nước vào người tôi mà không thèm một câu xin lỗi? Mà còn ra vẻ ta đây đúng lắm sao ?" cô bực đến nỗi đỏ cả mặt

"Này thì xin lỗi ,xin lỗi này con ranh mày chưa đủ tuổi để đứng đây đôi co với bà đâu cái loại không biết trời cao đất rộng!" bà ta mắng chửi cô rồi liên tục lấy máu cá tanh ngòm hất lên người cô

Mọi người xung quanh ai nấy đều đến can ngăn, nói với bà ta bỏ qua cho cô bảo bà ta đừng làm vậy nữa để chỗ cho mọi người còn làm ăn .....

Có một bác hàng thịt bên cạnh khéo cô lại gần đưa cô chiếc khăn giấy rồi nói nhỏ :"Thôi cháu ạ về đi, cháu không đôi co được với bà ấy đâu, bà ta nổi tiếng đanh đá rồi!! Trong cái chợ này không ai chịu được bà ta cả, thôi nghe bác về đi nhanh lên không bà ta điên lên bà đánh cho thì bỏ mẹ!"

Cô giận đến nỗi khóc nức lên:" nhưng cháu không sai là bà ta hất nước lên người cháu mà "

"Bác biết là thế nhưng thôi đừng chấp bà đấy , hơi ai động đến là nổi điên lên mặc cho họ đúng hay họ sai bà ta đều chửi vậy, về đi cháu! nghe bác về đi" bác bán thịt dùng tay đẩy người cô về phía cổng chợ ,cô quay người lại bỏ đi

Đằng sau còn tiếng chửi bới của người đàn bà bán cá chua ngoa:"Con đ* mày cứ vậy mà đi à? mày đứng lại đó! bà mày còn chưa chửi xong, mẹ mày chứ bà đây chưa bao giờ sai nhé !!"
......
Tút tút tút!! Cô gọi cho Tuấn mấy lần đều không được, cô lạnh quá chiếc váy cô mặc ướt sũng dính chặt vào người cô ,cô lại gần một bồn cây co ro ngồi một góc
Tút tút ..cạch
-"Alo anh à, anh đến đón em luôn nhé nhanh lên "
-"Anh còn dở tí việc chốc nữa anh ra đón nhé, anh cúp máy đây"
-"Ơ anh, anh ơi alo ..."
......
Cô vẫn cứ ngồi ở đó ! chiếc váy ướt của cô lúc này đã khô hơn một chút rồi ,sao Tuấn lâu vậy cô đợi anh gần 1 tiếng rồi ?
Cũng chả nhớ bao lâu nữa Tuấn mới đến. Thấy anh, cô đứng dậy tiến lại gần anh tưởng anh sẽ hỏi cô chuyện gì đã xảy ra nhưng không ...
Anh nói:"Sao người em tanh quá vậy đứng lùi ra đi tanh quá !"

Cô hơi bất ngờ vì phản xạ của anh,cô nói  :"Em bị người ta hất nước cá lên người, anh đèo em về nhà anh đi cho em thay quần áo với em lạnh quá !"

Tuấn nhíu mày nhìn cô:"Không được, về nhà anh á...ba má anh ưu sạch sẽ cơ nhìn thấy em chắc ông bà không cho vào nhà đâu "

Cô trố mắt nhìn anh hỏi :"Anh chê em bẩn sao?"
Tuấn đáp:"Em nhìn lại mình đi, người thì chỗ đỏ chỗ trắng còn tanh ngòm nữa chứ ! Thôi thôi em đừng về nhà anh "
Cô ném giận nhìn anh và bảo:"Vậy anh đèo em về nhà đi, hôm nay vậy là đủ rồi em mệt lắm rồi" cô tiến lại gần đặt mình ngồi lên xe,thấy vậy anh đẩy cô xuống quát lớn:"em không hiểu tiếng người à ? Em bẩn thỉu chết đi được ngồi xe anh ,bẩn xe anh thì phải làm sao đây,xe anh mới mua có mấy hôm thôi ...ra kia đi anh bắt xe ôm cho mà về !"

Cô im lặng không nói gì đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ li ti, cô vung tay tát thẳng vào mặt Tuấn một cái và hất hết tất cả đồ ăn cô cầm trên tay từ nãy đến giờ lên người anh
Tuấn thấy cô vậy bực tức mắng:"em bị điên à? Thần kinh có vấn đề à tự nhiên đánh anh ?"

Cô nhìn Tuấn cười một tràng dài nói :"Bây giờ tôi đã biết bộ mặt thật của anh rồi ! Anh biến đi , đi đi cho khuất mắt tôi "
Tuấn không hiểu sao mình bị mắng nên cũng một mực cãi lại:" Đi thì đi cô tưởng cô ngon lắm sao hừ !" nói đến đây,anh quay xe đi bỏ cô lại không thèm nhìn cô dù chỉ một lần
.......
Cô bước đi từng bước nặng nhọc trên con đường đông đúc người qua lại ,cô gọi xe ôm, taxi họ đều không cho cô ngồi vì lý do người cô quá tanh và bẩn thỉu ,cô bước đi trong lòng nặng trĩu ,cô đau quá ,tim cô nhói lên ! Đau quá
Cô không đi vững nữa ngồi bệt xuống vỉa hè khóc nức nở như một đứa trẻ con , cô cứ ngồi đấy, xe dưới lòng đường cứ đi. không ai để ý đến ai ,cô khóc nhiều đến mức nấc không ra tiếng.Chẳng biết cô đã ngồi đó bao lâu, chẳng biết cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt!
Bỗng .... Có một bàn tay to lớn đặt lên trên mái tóc của cô xoa xoa
Người có bàn tay lớn đó hỏi :"Em dùng dầu gội gì mà tóc mượt quá vậy?"
Cô không thèm ngước lên, cũng chẳng buồn ngẩng mặt, nói trong trạng thái mặt đang cúi gằm xuống hai đầu gối:"đừng động vào tóc tôi,hỏng tóc tôi anh có đền được không?"
Người có bàn tay lớn đó im lặng, một lúc sau người đó nắm lấy bắp tay cô khéo lên và nói :"Đứng dậy đi, tôi đưa em về ..."
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro