chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cuối cùng ấy, cánh cửa bỗng bị đạp tung ra ....

Anh xuất hiện ngay giữa cửa, anh đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ mọi thứ quả thực rất mờ ảo .... Anh thở dốc chạy về phía cô

Thấy có người , lũ người kia hơi hoảng hốt, đồng loạt quay đầu ra phía anh nhìn bỏ cô nằm đó, khi thấy anh đi một mình, chúng tỏ vẻ chắc thắng cười to một tên nói :" Mày là ai ? Đem xác đến đây nộp à ?"

Tên đó vừa lên tiếng ,mấy tên xung quanh đã cười phá lên như vừa nghe thấy chuyện phiếm. Chúng cười khẩy, đưa mắt nhìn Tuấn, anh ta vẫn ung dung ngồi trên ghế , khẽ gật đầu với chúng

Được lệnh , một tên xông lên đánh anh ,nhưng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý đánh trả , chưa đánh được phát nào tên đó đã ngã lăn ra đất mặt mũi nhăn nhó đau đớn

Thấy tình hình có vẻ không ổn chúng nhìn nhau nhưng ánh mắt có phần lo sợ , chúng vẫn quyết định tiến đến lần này là hai tên

Một trước một sau, hai tên đó liên tục ra đòn, nhưng tiếc thay từ nhỏ anh đã được học võ , lên 8 đã mang đai đen. Nên mấy tên này chẳng làm khó gì anh

Hai tên to con ấy bị anh hạ gục trong nhánh mắt, chúng chưa đánh anh được cái nào đã bị anh đánh cho tơi tả người chảy máu mũi , kẻ chảy máu mồm , chúng lăn ra đất trông vô cùng thảm hại

Trong khi đó , cô vẫn nằm dưới đất, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể người cô đau đớn sau trận đòn của chúng

Mặt mũi cô sưng húp, dính cả đất lẫn một ít máu do vết xước gây ra, đất cát trộn vào khiến vết thương của cô xót không chịu được , cô khẽ đưa mắt nhìn anh , xem ra lần này lại nợ anh một mạng nữa rồi !

Sau khi ba tên đã bị hạ gục , số còn lại của bọn chúng run sợ ,đưa mắt nhìn nhau nuốt nước bọt ực ực, chúng đều quay sang nhìn Tuấn , lúc này Tuấn đã lộ rõ vẻ bực tức quát lên :" Lên hết đi !"

Theo lệnh , ba tên còn lại run run tiến về phía anh ,chúng bao vây xung quanh anh nhưng không dám xông lên , trong thâm tâm chúng đã khiếp sợ anh rồi !

Được đà ,anh tiến tới đạp thẳng mặt một tên khiến hắn tiếp đó anh nắm lấy vai hắn liên tiếp thụi đầu gối vào bụng , vào hạ bộ khiến hắn rú lên đau đớn , ngã khuỵu xuống , hai tên còn lại khiếp xanh cả mặt , lùi lại mấy bước ...

Anh nhanh chóng hạ gục , năm tên to xác nằm dưới đất lăn lội kêu đau đớn , thấy vậy Tuấn bực tức hét lên :" Lũ ăn hại , vô công dồi nghề , đm ngu hơn chó một nước !"

Anh vội vàng chạy đến phía cô , quỳ chân xuống , tay anh đã cô lên gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt , anh nhìn cô ánh mắt xót xa đau đớn

Ôm cô vào ngực , anh vuốt mái tóc rối xù nói :" Xin lỗi ! Anh đến hơi muộn ! Em có đau không ?"

Đôi mắt vô hồn của cô lướt qua mặt anh , cô khẽ lắc đầu, hơi thở hơi yếu ớt cô lên tiếng :" Em không sao !"

Thấy cô vậy anh càng thấy đau đớn hơn , cô bị thế này trái tim anh như bị ai đó cắt ra từng mảnh , băm vằm. Anh lướt mắt xuống ngực cô , bộ ngực đầy đặn lộ ra khỏi áo , anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên người cô

Đặt cô xuống , anh đứng dậy đi về phía Tuấn , hắn ta vẫn đứng đó chẳng nói gì , giơ tay đấm thật mạnh vào mặt hắn ,xốc áo hắn lên anh hét :" Thằng chó ! Sao mày lại làm như vậy ? "

Hắn ta cười như điên dại ,nhìn anh nói
"Tao thích vậy ! Tao thích hành hạ nó đấy ! Tao thích xem nó đau khổ ! Nó càng đau khổ tao càng sung sướng "

"Mày điên rồi ! Mày là thú chứ không phải người !" anh không thể tin hắn ta đang nói gì ! Xốc hắn lên anh nói

"Tao đang điên đây ! Tại sao My không là của tao ! Đáng lẽ ra tao phải có tất cả. Nhưng vì mày , mày đã cướp tất cả của tao ! Tao sẽ cướp thứ quan trọng nhất của mày !! Hahaha vậy coi như hòa rồi !" anh ta thản nhiên nói

Nghe xong , anh đấm hắn ta thêm mấy cái, hắn nằm trên đất , tay giơ ra một kí hiệu gì đó anh không hiểu

Cô nằm đằng sau thì biết tất cả, Tuấn giơ tay chỉ đạo đàn em ,ấy tên côn đồ to con kia đã đứng dậy hết , tất cả bọn chúng đang nhìn anh với ánh mắt hận thù

Biết sẽ có chuyện chẳng lành ,cô hét lên :" Anh Đăng ! Cẩn thận đằng sau !" giọng của cô không quá to nhưng đủ làm anh nghe thấy

Vừa quay ra đằng sau , anh bị ngay một thanh gỗ cứng đập thẳng vào đầu khiến anh choáng váng lùi lại về sau , được thời cô chúng tiến đến thụi liên tục vào bụng vào lưng anh ! Tình huống quá bất ngờ không kịp trở tay , nhưng anh nhanh chóng lấy lại sức đánh trả

Lần này quá đông người tấn công , anh chuyển vào thế bị động đánh chúng thì ít ... Bị chúng đánh thì nhiều nhưng anh vẫn rất khiên cường đánh trả lại .....
Nhưng 1 người đâu thể đánh lại 5. Một hồi sau, anh bị chúng đánh nhã ra đất

Chúng nhìn anh cười ha hả nói , dùng chân đá vào người anh nói :" Anh hùng rơm à ? Tưởng thế nào !"

Sau khi gạ gục được anh , chúng quay lại nhìn về phía cô cười dâm dục, chúng tiến về phía cô nói :" Bắt đầu lại thôi !"

Cô sợ hãi , lùi người về đằng sau , cô không thể làm đồ chơi cho chúng được phải nghĩ cách thôi ... Chúng tiến càng gần về phía cô hơn , cô càng lùi về đằng sau. ... Lùi một hồi ,cô sờ thấy thứ gì cưng cứng... Một cục gạch ?

Chẳng nghĩ ngợi nhiều , cô cầm chắc cục gạch ném thẳng về phía bọn chúng , một tên xui xẻo bị cô ném trúng rú lên ôm đầu be bét máu

Thấy vậy , bọn chúng nổi điên tiến về phía cô nắm tóc lôi cô lên tát thẳng vào mặt cô , cái tát mạnh bạo khiến cô loạng choạng ngã xuống , chúng dùng chân đá lên người cô , sau đó lấy chân giẫm lên gương mặt xinh đẹp đó

Khó thở quá ! Thật sự không thở được , mắt cô lệ tuôn rơi , bất lực buông bỏ , mắt lướt qua chỗ anh nằm .... Nhưng anh đã không còn ở đó , anh đã đứng lên chạy lại chỗ cô đánh bọn chúng

Chẳng biết vì lý do gì , lần này anh hạ gục tất cả, đánh chúng tả tơi , mắt anh hằn tia máu nhỏ , tay chân liên tục đạp thẳng vào bọn chúng .... Lại một lần nữa bọn chúng nằm la liệt dưới đất, ôm người đau đớn

Bị mất quá nhiều sức , cô dần dần mất đi tự chủ ,mắt nhắm từ từ , anh chạy lại , lay lay cô nói lớn :" My ! Em sao vậy ? Mở mắt ra nhìn anh đi ! My .."

Cô nghe thấy tiếng anh nhưng không tài nào mở mắt được , mắt nặng như chì kéo xuống ....

Bản thân anh là bác sĩ anh biết , nếu lần này cô mà mất đi ý thức cô rất dễ mất đi mạng sống ! Anh làm đủ mọi cách sơ cứu cho cô , một hồi , cô đã tính táo hơn , mắt đã có hồn

Anh dìu cô đứng dậy , cô đứng lên nhưng không thể đi , bản thân anh cũng đang bị thương nhưng vẫn bế xốc cô lên tiến về cửa

Thấy hai người sắp rời đi , Tuấn mới lồm cồm bò dậy , lén lút đi đằng sau anh rút trong túi con dao nhọn ....

Đâm thẳng vào người anh ...... Anh khựng lại khi cảm thấy có vật sắc nhọn đang đâm mình , anh vẫn bình tĩnh thả cô xuống , quay lại ....

Tuấn đang cầm con dao đỏ máu trong tay , nhìn anh cười điên dại , miệng nói :" Mày phải chết ...!"

Chiếc áo sơ mi trắng của anh đã nhuốm máu đỏ , hơi thở gấp gáp nhưng anh vẫn cố gắng dìu cô đi mặc kệ vết thương , mặc kệ kẻ điên đường sau

Cô thấy vậy , lo lắng nói :" anh ...anh đang chảy máy kìa ... Máu ..."

Anh mỉm cười , nụ cười nhợt nhạt
"Anh không sao ! Anh sẽ dẫn em ra khỏi đây !"

Thấy hai người họ vẫn đi , Tuấn như kẻ điên giờ đây hắn ta chẳng phải người nữa rồi, điên cuồng lao về phía cô

Thấy bất an, anh quay lại đằng sau, hắn ta tay đang cầm con dao nhăm nhe tiến về phía cô ... Chẳng nghĩ ngợi nhiều , anh quay người chắn cho cô
.....
Lần này , con dao đó .... Cắm thẳng vào ngực trái của anh , anh vẫn đang ôm cô , mắt mở tròn ....

Anh ngã xuống đất , máu từ tim anh tuôn trào , khóe miệng anh đã có mấy giọt máu chảy ra , cô sợ hãi ôm lấy người anh đặt lên đùi mình

"Anh ... Anh ... Đừng làm em sợ ! Anh ...." cô run run nói trong nước mắt

Anh vẫn mỉm cười , nụ cười rất nhẹ ... Nhẹ đến nỗi chỉ có cô là nhận ra thôi

"Anh... K..hông ... Sa..o ..!" anh nói , hơi thở nhẹ dần

"Không được ! Anh cố lên ! Em sẽ cứu anh sẽ đưa anh đến viện !" cô khóc lóc thảm thiết ôm chặt anh trong lòng

Anh vẫn mỉm cười , chỉ mỉm cười thôi

Cô lấy hết sức kéo anh dậy , nhưng anh vẫn nằm đó , máu đã loang ra thấm vào đất ...

"Anh ... Anh đừng như vậy ! Chẳng phải anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời mà ! Đừng như vậy !" cô khóc , nói với anh bằng giọng van xin

Anh khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cô, lau những giọt nước mắt đang rơi lã chã , anh cố gắng nói
"Em ... Cứ vui vẻ ... Mà ..s..ống tiếp nhé ... Quên anh đi .... H..ãy .. Coi anh là ...mây qua ..thôi .... Anh ..y..êu em!"
Nói rồi , mắt dần dần nhắm lại , sau nhát đâm đó , anh biết mình sẽ chẳng còn cơ hội sống ! Anh nguyện chết ! Chết thay cô ... Vì vì ... Anh yêu cô !

Anh bất động trong vòng tay cô , người anh dần dần mất hơi ấm ... Cô gào tên anh , gào lên trong vô vọng

Bên ngoài tiếng xe đã náo loạn rất nhiều người tiến vào ... Hình như họ là công an ... Rất nhiều người .... Có cả thư kí Trung nữa .... Sao giờ mới đến ? Lũ người khốn nạn sao giờ mới xuất hiện ....?
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro