chap26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện, trong suốt quãng đường đi , cô ở cạnh anh , nắm lấy tay anh không rời nửa bước .... Bởi cô sợ chỉ cần mất cảnh giác chút thôi anh có thể biến mất khỏi cuộc đời cô !

Vừa nhận được tin báo , một lượng đông đảo bác sĩ tay nghề giỏi đã túc trực ở cổng viện chờ xe cấp cứu đưa anh và cô đến

Vừa xuống xe , cô và anh đã phải tách rời nhau mỗi người một cán. Cô hét toáng lên khi họ tách rời cô và anh
"Mấy người làm gì vậy ? Anh ấy phải ở bên tôi ! Anh ấy không thể rời xa tôi được ! " cô la hét ầm ĩ ,phản kháng các y bác sĩ

"Cô bình tĩnh đã ......" các bác sĩ nhẹ nhàng nói với cô, cô vẫn chẳng nghe ai một mực đi xuống cán để chạy ra chỗ anh

Không còn cách nào khác, bác sĩ đã nhanh tay tiêm cho cô một liều thuốc an thần , ngay lập tức thuốc có tác dụng , cô ngồi sụp xuống thì thào điều gì đó rồi lăn ra ngủ
......

Chẳng biết bao lâu cô mới tỉnh dậy , chỉ biết rằng bầu trời bên ngoài đang đổ mưa, mưa như trút nước .... Cô từ từ mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh ngồi bên cạnh cô là mẹ , mẹ đang cần lấy tay cô gương mặt tiều tụy xanh xao

Thấy cô tỉnh mẹ hỏi :" My ! Con thấy sao rồi ? Có đau chỗ nào không ?"

Cô nhìn mẹ ,nhìn chăm chú ,ánh mắt cô đờ dẫn, lơ mơ, cô mở miệng hỏi
"Anh Đăng ! Anh Đăng đâu ?"

Mẹ cô không thể kìm được nước mắt , bà khóc nức nở , ôm chầm lấy cô , giọt nước mắt của bà chảy dài trên khuôn mặt , bà chỉ ôm cô thôi không nói gì

Cô đẩy mẹ ra ,hỏi lại lần nữa "Mẹ , anh Đăng đâu rồi ? Anh ấy tỉnh lại chưa ?"

Bà vẫn không nói gì , nhìn cô mắt đỏ hoe , nước mắt cứ thế tuôn rơi như thể sẽ không bao giờ dừng lại

Thấy mẹ phản ứng như vậy , cô bất giác hiểu ra vấn đề , cô ngồi trên giường gương mặt nhợt nhạt , cô ôm lấy đầu nói :" Không ! Không thể ! "

Nói rồi cô như kẻ điên la hét , đi xuống giường , cô lao nhanh ra hành lang tìm kiếm anh , vừa đi cô vừa khóc , nước mắt cứ thế chảy , chảy theo từng bước chân của cô

Đi đến cuối hàng lang , cô thấy bố anh anh , hai người họ đứng đó , bố anh đang ôm mẹ anh vào lòng khẽ vuốt lưng bà như thể an ủi điều gì đó, còn mẹ anh trông bà như người chết , mặt trắng bệch , người mất hồn mơ hồ nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt

Cô chạy nhanh về phía họ , kéo tay mẹ anh cô hỏi :" Bác ! Anh Đăng ! Anh ấy đâu ? Anh ấy đâu rồi ?" cô hỏi bằng giọng điệu gấp gáp, có phần đe dọa người đối diện phải trả lời

Thấy cô , mẹ anh như bị thứ gì đó điều khiển , bà giơ tay tát cô quát lên
"Chính mày ! Mày đã giết con trai tao , nó vì mày nên mới chết .... Vì mày !"

Bà điên cuồng lao đến cô chửi bới , liên tục đập chiếc túi xách lên người cô , bố anh vội vàng ngăn lại ... Nếu không có thể bà sẽ đánh chết cô mất !

Bố cô đi về phía cô đỡ cô dậy , giọng nấc lên như muốn khóc :" My ! Đứng lên đi con ! Vào gặp Đăng đi con ! Nó đi thật rồi ... Nó đã bỏ tất cả mà đi !"

Cô không tin ! Làm sao .... Không tin ! Anh kiên cường lắm cơ mà ! Sao có thể như vậy được ! Cô lững thững bước đi , đi đến cánh cửa trước mặt đẩy cửa đi vào

Bên trong không khi lạnh toát , lạnh thấu xương thấu thịt , hơi lạnh khiến cô rùng mình .... Cô từ từ tiến lại phía chiếc giường giữa phòng

Bao phủ căn phòng là một màu trắng tinh khôi , màu trắng ngần .... Nhưng nó lại mang vẻ tang tóc đau thương

Trên chiếc giường trắng ấy , anh đang nằm đó im lặng , mắt nhắm nghiền vào , trên người anh phủ một lớp vải màu trắng che gần hết khuôn mặt

Nước mắt lã chã rơi ! Cô như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng này ! Thực sự cô không đủ can đảm để nghĩ tiếp ....
Thực sự anh đã chết rồi sao ? Anh đã bỏ cô thật rồi ....!

Kéo tấm vải trắng trên người anh , cô thấy cơ thể anh lộ ra , anh đang mặc bộ quần áo trắng , trắng đến nỗi cô cảm thấy khó thở , cô gọi anh , lay anh nhưng anh vẫn chẳng trả lời chỉ im lìm như thế thôi

Cô ôm lấy khuôn mặt của anh , mặt anh đã chuyển sang một màu trắng xanh , không còn màu của sự sống , ngón tay khẽ khàng di chuyển trên mặt anh , nước mắt cô rơi thấm đẫm một góc của chiếc khăn trải giường

"Anh ! Anh nhìn em này ... Đừng dọa em ! Anh đang trêu em đúng không ? Mở mắt ra đi anh ! Đừng như vậy " nói trong tâm trạng đau khổ , cô đau đớn thật sự, đau đến nỗi cô tưởng chừng không thể chịu được , trái tim cô như bị thứ gì đó xuyên qua , vỡ vụn từng mảnh

Cô ôm lấy anh gào thét , thét lên trong tột cùng đau khổ ! Cô đã để mất anh thật rồi ! Anh đã bỏ cô mà đi .... Làm sao bây giờ ? Cô phải làm gì đây ?

Cô nhìn anh thật kĩ một lần nữa , vẫn là những đường nét khuôn mặt ấy ... Cô cúi đầu , hôn lên môi anh một nụ hôn , môi anh lạnh quá ! Cô cứ vậy, đặt môi mình lên môi anh để truyền cho anh chút hơi ấm cuối cùng!

Cô gọi anh, anh không đáp

Cô hôn anh , anh không đáp trả ....

Tưởng chừng như đã được hạnh phục , tưởng chừng như tình yêu đã mỉm cười với cô , nhưng không ! Nó đã giết chết cô ! Giết chết người cô yêu ! Đến cuối cùng cô cũng không thể có được anh , cô có được tình yêu chân thành của anh nhưng lại ... Chẳng thể có anh !
........
Cuối cùng , mọi thứ đã xong ! Anh đã về với đất mẹ , anh đã đi ... Đem theo cả tình yêu của cô mà chôn vùi !

Anh mất đi , cô cũng chẳng thể sống ! Anh là thế giới của cô ! Mất thế giới coi như mất tất cả !

Sau cái chết của anh , Tuấn cũng đã bị bắt đi ngay sau đó , với tội danh giết người , hắn ta bị kết án tử hình ! Tử hình với hắn là chưa đủ ! Hắn ta đáng lẽ phải nhận nhiều hơn ... Chết không toàn thây !!!!

Nỗi mất anh chưa nguôi ngoai, cô đã bị thêm một đòn từ người bạn

Hôm sau , Liên đến tìm cô , khác hẳn mọi thứ cô suy nghĩ , Liên đến trước mặt cô , ôm theo chiếc bụng to tướng , người gầy gò ốm yếu , nét mặt xanh xao

Vừa mới đến , chưa kịp nói gì ... Liên đã quỳ gối trước mặt cô khóc lóc , cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra , liền đỡ Liên đứng dậy nói :" Liên ! Sao vậy đứng lên đi ! "

Nhất quyết không đứng lên , Liên cúi thấp đầu khóc thành tiếng nói :" My ơi cứu mình với ! Xin cậu hãy cứu mình , cứu con mình !"

Cô vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì

"Xin cậu hãy cứu Tuấn , con tớ cần bố ! Nó không thể nào không có bố được ! Xin cậu hãy giúp tớ !" Liên quỳ gối van xin cô

Lại lần nữa , cô chết lặng khi nghe thấy câu nói phát ra từ miệng Liên , sao Liên lại liên quan đến Tuấn ? Chuyện gì vậy ?

"Mình đã sai rồi ! Tất cả là do mình ..... Vì mình ghen tị với cậu , ghen tị nhan sắc, ghen tị mọi thứ ..... Mình rất yêu Tuấn nhưng .... Tuấn lại yêu cậu .... Vậy nên .... Mình đã dụ dỗ Tuấn về bên mình .... Tất cả chuyện xảy ra đều là do mình ..... Mình chết đi cũng không hết tội ..... Mình quỳ gối xin cậu tha tội , giúp Tuấn khỏi án tử hình .... Coi như cậu vì tình bạn mà giúp mình được không ?"

Nghe xong ... Cô vẫn chưa tin nổi chuyện gì đang xảy ra ... Người bạn cô hết mực yêu quý đã đâm cô một nhát , cô cười lớn , cười trong sự đau khổ ,cô phải làm sao đây ? Dường như tất cả mọi chuyện đang đổ ập lên đầu cô !

Liên vẫn quỳ ở đó van xin cô , giọng nói của Liên cứ ong ong trong đầu cô , gương mặt của cô nhợt nhạt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt , cô không nói gì .... Cô không biết nói gì ....

"Đi đi .." cô lên tiếng !

Liên bất ngờ trước phản ứng của cô , cô nói tiếp :" Đi đi ... Mau đi đi trước khi tôi đổi ý ! Từ giờ trở đi đừng coi tôi là bạn nữa ! Đường ai nấy đi! "

Cô không muốn tranh cãi , cô chẳng còn đủ sức nữa rồi ! Cuộc sống này đang tát vào mặt cô ! Đúng vậy !
.....
Làm đúng như lời hứa , cô đã giúp Tuấn tránh được án tử hình , nhưng vẫn phải chịu án tù trung thân ! Cô chỉ làm được như vậy thôi !
.,......................

Đã gần 1 năm sau cái chết của anh, cô vẫn không quên được ngày đó ... Mọi thứ vẫn như một thước phim tràn về mỗi khi nhớ đến anh

Một hôm , một vị bác sĩ đã tìm đến cô và đưa cô một tờ giấy, ông ấy nói với cô :" Đây là tất cả những thứ tôi tìm được trong tủ của cậu Đăng ! Tôi nghĩ nó sẽ giúp cô !"

Nói rồi vị bác sĩ quay người bỏ đi

Cô từ từ mở tờ giấy ra .... Cô vô cùng bất ngờ !

Đây là ... Giấy xác nhận anh đã gửi thành công tinh trùng vào ngân hàng ! Cô không thể tin được , anh vẫn còn một thứ quan trọng thế này !

Cô đã gặp hai bên gia đình , nói với họ rằng cô sẽ đi thụ tinh nhân tạo với số tinh trùng của anh trong ngân hàng

Mọi người rất bất ngờ với quyết định của anh , đầu tiên ai cũng phản đối nhưng cô kiên quyết quá nên cuối cùng đành theo ý cô !

Và rồi ... Cuối cùng .... Cô cũng mang trong người giọt máu của anh , cuối cùng cô và anh cũng đã có một đứa bé ! Điều mà cô không thể tưởng tượng được !
.......
9 tháng sau ,

"A.a.a.a.a....! Đau quá " tiếng cô hét vang cả căn phòng ....

"Chút nữa .... Sắp được rồi ...!" tiếng bác sĩ hô lên

"Oe ... Oe ... Oe ..."  đứa trẻ cuối cùng cũng đã chịu ra ngoài rồi , nó khóc to quá , mẹ tròn con vuông rồi !!! Bác sĩ nói với y tá ra báo với người nhà

"Bệnh nhân đã sinh hạ một bé trai nặng 3 cân chúc mừng gia đình !" cô ý tá vui mừng ra báo với gia đình cô

Bố mẹ anh , bố mẹ cô vui mừng khôn xiết , hai bà mẹ đã lưng lưng nước mắt , hai ông bố ôm nhau cười tươi vì được lên chức ...

Cô thở phào nhẹ nhõm... Cũng chịu ra rồi .. 2 tiếng cô vật lộn trên bàn đẻ cuối cùng cũng chịu ra rồi !

Trán cô rịn mồ hôi , hơi thở gấp vì mệt , mắt cô cứ chăm chăm nhìn đứa bé đỏ hỏn trên tay bác sĩ , mỉm cười nhẹ nhàng , đứa bé cần tắm rửa trước đi vào lòng mẹ ....

Con của cô và anh đã chào đời ! Từ khi nghe thấy tiếng khóc của con , cô đã nhủ với lòng , anh đã dùng cả mạng sống để bảo vệ cô. Còn cô sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ đứa bé này

Cô nhìn về hướng đứa bé , mỉm cười nói :" Chào con ! Sinh mệnh của mẹ !"
.......

Hết !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro