chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng khác .....có người từ nãy đến giờ sốt ruột chờ cô, anh ta đứng lên định đi tìm cô thì cánh cửa được mở ra .....
Cô bước vào với khuôn mặt phức tạp thấy anh định đi ra ngoài thì cô nở nụ cười gượng gạo nói :"Bố mẹ ! Đây là bạn con anh ấy tên là Đăng "
-"Anh Đăng đấy là bố mẹ tôi !"

Anh ta hơi bất ngờ vì sự hiện diện của ông Phượng ở đây, anh cúi người xuống thấp :"Chào hai bác ạ "

Bố cô cũng bất ngờ không kém ông không thể nào nghĩ đến người bạn con gái ông nói tới lại là Đăng

-"Ơ Đăng hả cháu? Hai đứa quen biết nhau rồi à, bác không ngờ đấy ?" bố cô tiến lại gần anh ta cười tươi như hoa

Anh ta lịch sự hỏi :"Vâng, dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ ! Công việc của cháu bận quá nên không có thời gian để sang thăm hai bác"

"Hai bác vẫn khỏe , thế công việc của cháu vẫn ổn cả chứ, thằng bé ngốc bố cho quản lý mấy công ty thì không nghe, thích đi làm bác sĩ cơ , làm một lúc hai việc chắc cháu mệt mỏi lắm nhỉ ?" bố cô ân cần hỏi thăm anh ta

"Dạ cháu vẫn sắp xếp được bác ạ "

Bố cô gật gù tấm tắc khen:" Đúng là tuổi trẻ tài cao !"

"Hai bác ngồi đi ạ, ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện " anh ta nói
........
"Hai đứa này nhanh hơn sự sắp xếp của chúng ta rồi bà nó nhỉ !" bố cô quay sang nói với bà xã với giọng điệu vui vẻ

"Đúng vậy đấy, mà bọn trẻ đã đi ăn với nhau thì tình cảm chắc không phải tầm thường! " mẹ cô ghé tai ông xã nói nhỏ 

"Ngồi xuống đây đi con gái!" mẹ kéo cô ngồi xuống

Nãy giờ cô vẫn đứng bất động, cô không ngờ anh ta lại quen biết bố mẹ mình !!

-"Anh chàng kia chính là con trai của bác Khôi đó "mẹ cô nói nhỏ
Mẹ cô nói nhỏ nhưng cô cứ nghĩ vừa có một tia sét đánh ngang tai vậy !

Bác Khôi sao?? ....anh ta là con trai bác Khôi, không phải chứ ?? Vậy tính ra thì....Anh ta chính là người mà bố mẹ cô chỉ hôn cho cô ???

Cô không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô véo vào tay mình một cái .Ôi đau quá! Đây không phải là mơ
Huhu làm sao cô có thể chấp nhận sự thật này 

"À đúng rồi My con thấy anh chàng này có hợp làm con rể bố không ?" bố cô quay sang nhìn cô hỏi

"Bố à con nói bố bao lần rồi? Con với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi " cô cau mày nhìn bố

"Trước sau gì cũng là người một nhà cả, Đăng nhỉ !" bố  cười nói

"Vâng! Cháu cũng mong là vậy ạ " anh ta cũng cười đáp lễ

Hả?!? Cái gì mà cháu cũng mong vậy! Anh điên rồi ,ai mà xui xẻo mới dính vài anh đấy: cô nghĩ bụng
Nhưng cô không ngờ rằng chỉ mấy tháng nữa thôi, cô lại chính là người xui xẻo !!!

"À Đăng này , tuần tới nhà bác tổ chức một buổi tiệc gia đình nho nhỏ , cháu tới chơi nhé ? Bác đã gọi điện mời bố mẹ cháu rồi !" bố cô lên tiếng

-"Vâng, nhất định cháu sẽ tới !" anh ta cười đáp

"Cả cô My nữa nhé, mấy tháng nay cô chưa về nhà đâu hôm đấy cô phải về cho bố không về bố giận đấy?" bố nói

"Vâng, con sẽ về ạ!" cô vâng lời
....... Ngồi nói chuyện thêm mấy câu nữa mẹ cô nhìn đồng hồ rồi vỗ lưng bố nói :"Ông ơi, mình nên về thôi bộ phim chúng ta yêu thích sắp chiếu rồi !"

"Vậy hai bác về trước nhé hai đứa cứ tự nhiên! Con gái bác nhờ cháu chăm sóc nó nhé !" Bố  nháy mắt nói, vỗ vai anh ta

"Để cháu tiễn hai bác "anh ta đứng lên định đưa bố mẹ cô ra ngoài bãi đỗ xe

Bố cô xua xua tay :"Không cần ,không cần hai bác tự về được !"

"Vậy anh bác về thong thả ạ! " anh ta cúi đầu chào bố mẹ cô

Cô tiễn bố mẹ ra khỏi nhà hàng, bố cô nhìn cô bằng ánh mắt phấn chấn nói
"Con gái của bố giỏi lắm ,rất giỏi !"

"Bố đừng trêu con nữa được không ? " cô thở dài
"Thôi vào trong đi kẻo người ta đợi, bố mẹ về trước đây !" mẹ cô cười nói

"Vâng! Bố mẹ đi đường cẩn thận nhé " cô vẫy vẫy tay
.........
Cô nhìn anh ta không nói lời nào! Còn anh ta vẫn thản nhiên ngồi ăn
Thấy mình bị 'chiếu tướng' quá lâu anh ta ngẩng mặt hỏi:" Sao em nhìn tôi dữ vậy, tôi đẹp trai đến vậy sao?"

Cô hừm một tiếng rồi nói:" Anh Đăng, tôi không ngờ anh lại là con của bác Khôi đâu! "

"Thế à ? Còn tôi đã biết em từ trước rồi !"

Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh ta và hỏi:" Sao anh lại biết tôi, biết tôi rồi anh còn bắt tôi giới thiệu làm gì!"

"Hôm trước tôi vào nhà bác Phượng biếu bác ít hoa quả tôi đã thấy ảnh em treo trên tường .....Tại sao lại bắt em giới thiệu à? Vì tôi muốn hiểu em hơn"

Câu trả lời của anh ta khiến tim cô rung lên, cô giữ bình tĩnh nhìn anh ta rồi lên tiếng:"Thế anh nghĩ sao về hôn ước đã được định sẵn của chúng ta?"

"Tôi rất mong đến ngày đó!" anh ta quả quyết

Haizzz người đàn ông này ....cô hết nói nổi rồi !

"Tôi thì lại mong hôn sự ấy không xảy ra !" cô nói

Anh ta bất động vài giây nhìn thẳng vào mắt cô:" Con của em chỉ có thể mang họ của anh mà thôi!"

"Anh đừng ảo tưởng quá vậy chứ!"

"Rồi em sẽ thấy !" anh ta thẳng về phía cô
......
"Em ăn xong chưa? Chúng ta về nhé " anh ta ngỏ ý hỏi cô

"Được, chúng ta về thôi!"
.......
Xe của anh ta bon bon chạy trên đường, đường xá hôm nay đông quá, mọi thứ đều được bao phủ một không khí vui vẻ , nơi này vốn dĩ là vậy!
Cô hạ thấp của kính xuống, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài
Bỗng.....cô nhìn thấy ai đó!
Cô quay sang nói với anh ta:"Dừng xe lại một chút!"
Chiếc xe xin nhang rồi táp vào lề đường cô mở cửa xe chạy nhanh về phía ai đó
.......Cô quay sang nói với anh ta:"Dừng xe lại một chút!"
Chiếc xe xin nhang rồi táp vào lề đường cô mở cửa xe chạy nhanh về phía ai đó
.......
Tuấn có chút bất ngờ khi thấy My xuất hiện, anh vội vàng rút tay đang đặt lên eo cô gái lạ kia trở về vị trí cũ, tất cả xung quanh dường như im lặng như tờ

Nước mắt của cô chỉ trực chảy xuống cô hét lên :" Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ!"
Cô vì kích động quá chạy lại túm lấy cổ áo Tuấn :" Anh trả lời tôi đi, trả lời đi !"
Cô hét trong sự đau khổ tột cùng, cô nghĩ giờ phút ấy tưởng chừng như không thở được, cô đã bị phản bội ! Người cô yêu nhất, người cô yêu hơn bản thân đã phản bội lại cô !

Mắt cô đỏ hoe quay sang nhìn người phụ nữ lạ bên cạnh Tuấn, cô lao đến túm tóc người phụ nữ đó, bây giờ cô không thể kiểm soát được hành vi của mình, cô như một con thú điên cứ lao đến người phụ nữ kia mà cấu xé, cô vung tay tát lên mặt người phụ nữ đó một cái, mọi người xung quanh vậy lại để xem màn kịch hay

Cô biết rằng khi bàn tay của cô giáng xuống gương mặt người phụ nữ đó thì ....mặt cô cũng bị người khác thẳng tay tát lại
Tuấn đẩy cô ngã ra, bực tức nhìn cô quát :"Cô làm cái quái gì vậy ? Cô biết cô đang đánh ai không ?"
Tuấn cúi xuống, tay bóp chặt má cô nói bằng giọng khinh bỉ :"Đúng tôi yêu cô ấy đấy ! Đừng động vào người tôi yêu, nếu cô động vào cô ấy tôi không cho cô sống đâu!"
Cô nước mắt giàn giụa, liếc nhìn người phụ nữ kia
Người phụ nữ đó đang nhếch miệng cười giơ ngón tay cái chỉ xuống đất( ý là My đã thua)
Cô nhìn Tuấn rồi cười lớn :"Vậy anh coi tôi là gì, anh coi 2 năm thanh xuân của tôi là gì ?"

"Hahaha đừng trách tôi! Nếu muốn trách cô nên trách chính bản thân mình trước thì hơn! Yêu nhau 2 năm chưa một lần tiếp xúc thân thể cô nghĩ xem có thằng nào chịu nổi?"

Tuấn nói tiếp:"À quên, hôm sinh nhật tôi đã suýt ăn cô được rồi! Nhưng lại có người thấy nên tôi đành bỏ qua nhưng phải công nhận :
"Ngực cô to thật , hahaha" Tuấn ghé sát tai cô mà nói

Cô vực dậy tát vào mặt Tuấn một cái thật mạnh hét lên :"Anh đúng là đồ khốn nạn!"

"Cô dám ....?" Tuấn vung tay đánh cô nhưng tay anh chưa chạm vào mặt cô đã bị một bàn tay to lớn giữ lại

"Anh không thấy hèn khi đánh con gái à?" Đăng hỏi

-"Mày là đứa nào mà xem vào chuyện của tao, mày biết tao là ai không?" Tuấn nghiến răng hỏi

-"Biết chứ, anh là loại đàn bà!" Đăng cười khẩy

"Mày có liên quan gì đến cô ta mà bênh ?"

"Từ bây giờ ,cô ấy là người của tôi!" Đăng thản nhiên đáp

Đăng ôm vai cô quay lại bước về phía xe hơi
"Mày ăn lại đồ thừa của tao không thấy nhục à ?" Tuấn từ đằng sau nói lớn

"Anh cũng đang ăn đồ thừa của tôi đó thôi ! Nhưng My không phải đồ thừa cô ấy là nữ hoàng !"

Tuấn thấy bất ngờ trước câu trả lời của Đăng anh quay sang nhìn người phụ nữa kia, hiện giờ mặt cô ta cắt không còn giọt máu
.......
Bên trong chiếc xe mọi thứ im lặng đến đáng sợ, im lặng đến mức họ có thể thể thấy tiếng động cơ rì rì bên trong
Anh ta khẽ thở dài, tay phải rút tờ giấy ăn đưa cho cô
Cô cầm lấy tờ giấy lau những giọt nước mặt cứ lăn dài trên má, trái tim cô đau quá, đau không tả được hóa ra anh yêu cô cũng chỉ vì dục vọng của bản thân ! Cô bật cười , đúng là cô không nên trách ai cả ! Cô nên xem lại bản thân mình thì hơn .....Cô không thể đem cho anh niềm vui anh mong muốn thì anh phải đi tìm thú vui bên ngoài !!

Cô liếc nhìn người đàn ông bên cạnh ,anh ta vẫn chăm chú lái xe thấy cô nhìn anh ta lên tiếng :"Tôi hiểu tâm trạng này của em, em cứ khóc đi khóc thật to vào khóc hết đêm nay thôi! Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng này của em nữa!"

"Được, chỉ hôm nay thôi!" cô lau nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro