chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của anh ta anh chóng dừng lại ở bãi đỗ xe của khu chung cư
Cô lểu thểu bước xuống xe, cổ họng khô rát, mắt đã đỏ hoe sưng múp
Cô quay ra nói với anh ta:"Cảm ơn anh nhé, tôi lên nhà trước đây !"
Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm rồi nhanh chóng gật đầu
Cô chầm chậm đi về phía tòa nhà .Bây giờ đã là 11h hơn rồi trong tòa nhà có phần vắng vẻ, cô nhanh chóng lên nhà, đứng trước cửa nhà, cô chập chờn không muốn vào
Cô lấy hai tay vỗ vỗ lên mặt, lau sạch nước mắt cố nở nụ cười thật tươi.....cô đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om như mực, cô cất tiếng gọi Liên...chẳng có ai bắt lời cô ! Cô vào phòng Liên, Liên cũng không có ở đó. Cô mở điện thoại lên định gọi cho Liên thì thấy tin nhắn
-" Hôm nay mẹ mình bị ốm, mình về thăm mẹ .Đừng chờ mình, cậu cứ ngủ đi.....chắc sáng mai mình mới về !"
Cô nhắn tin lại hỏi han tình hình sức khỏe mẹ Liên nhưng không thấy bạn trả lời

Thôi......đêm nay cô đành ở một mình vậy!
.......
Hết chai này đến chai khác , vỏ chai bị vất lỏng chỏng dưới chân cô, bây giờ đã là 3h sáng rồi ! Nếu vậy cô đã uống hết 5 chai bia mà tâm trạng chẳng khấm khá hơn, từng ngụm bia được đưa vào miệng là cô lại nhớ về Tuấn, nhớ Tuấn ngày xưa của cô. Anh đã từng yêu cô, từng đi cùng cô qua bao nhiêu gian khó vậy mà bây giờ họ chỉ là người dưng! Lòng cô thắt lại, đối với cô bây giờ tất cả chỉ là đã từng .....
.....
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô thấy mình vẫn nằm ở ghế ,chai bia vẫn lỏng chỏng dưới chân ,khi ngồi dậy đầu cô đau như búa bổ ! Cô lảo đảo đi thẳng vào nhà tắm, dạ dày co bóp bắt cô phải nôn ra , nôn hết mọi thứ trong bụng cô cảm thấy khá hơn. Bật nước lên tắm, nước lạnh xối thẳng vào người cô mang theo mùi clo ,cô thư thái dưới dưới làn nước mát lạnh ,cô bắt mình quên đi những chuyện hôm qua ,bắt mình sống một cuộc sống không có sự hiện diện của Tuấn !

Tắm rửa xong, cô mặc bộ quần áo tập gym,đeo tai phone. Từ hôm nay trở đi, cô phải thay đổi! Cô quyết định sẽ đi xuống dưới chạy bộ ! Điều này có thể coi là điều xa vời đối với cô, cô là một người rất ít khi tập thể dục! Cái dáng này của cô có được nhờ cô ăn uống hợp lý thôi chứ cô rất ít tập thể dục thật đấy !
.....
Tòa nhà của cô nằm ở gần ngoại ô thành phố, không khí khá trong lành mát mẻ dưới tầng có một cái hồ nước rộng rất thích hợp để chạy bộ ở đây !

Chạy được hai vòng,cô đã không thở nổi nữa rồi ! Mệt quá đi ..... Mồ hôi thấm gần như ướt hết cái áo cô mang! Đúng là tập thể dục không dễ như cô tưởng ! Quyết tâm đi thêm hai vòng nữa .....cô chạy thẳng ra quán phở gần đó chén luôn hai bát ....Ôi hạnh phúc quá ! Cô ôm cái bụng no căng của mình mỉm cười. Bỗng ở đằng sau có tiếng đàn ông vọng lên
-"Em ăn khỏe thật đấy !"

Cô quay xuống gặp may ánh mắt đang cười của Đăng, anh ta ngồi ngay sau cô khoanh tay lên bàn nhìn cô mỉm cười

Mặt cô đỏ ửng, nóng ran, ngại quá đi sao lại gặp anh ta ở đây !

-"Anh cũng đi ăn sáng à ?"

-"Không tôi đi ăn trưa, còn em ?"

-"Hơ hơ thế à tôi cũng đi ăn trưa đấy !" cô liếc nhìn đồng hồ, đã là 11h rồi? Sao có thể nhanh như vậy được ?

-"Trời mùa hè giữa trưa oi ả em lại đi chạy bộ, em khác lạ thật !" anh ta thản nhiên nói

-"Tôi vẫn vậy mà, hahaha " ngại quá nên nãy giờ câu nào cô cũng cười

-"Chứ không phải đây là lần đầu tiên em chạy bộ sao? Nãy tôi thấy em hụt hơi đứng ở gốc cây thở dốc cơ mà?"

Thằng cha này, sao cái gì hắn cũng biết vậy ?

-"Chắc anh nhìn nhầm rồi đó, hahaha tôi ngày nào cũng chạy bộ mà làm sao có thể bị hụt hơi được ?" cô nghiến răng nói chen vào là nụ cười tươi rói

-"Vậy chắc tôi nhìn nhầm rồi !" anh ta cũng chẳng làm khó cô

-"Vậy anh cứ thong thả ăn, tôi lên nhà trước nhé!" cô tìm cách lẩn trốn

-"Tôi ăn xong rồi, nãy giờ tôi ngồi chờ em đó. Chúng ta cùng lên thôi !"

Anh ta chờ cô ? Hừm cái tên này giỏi làm người khác rung động thật

Đứng trong thang máy, đầu cô vẫn lắc lư theo điệu nhạc ,cô đeo phone khá to nên cũng chẳng biết bên cạnh có người nãy giờ đang nói một mình

-"Này em có nghe tôi nói không vậy!" anh đập nhẹ vào tay cô

Bây giờ cô mới giật mình tháo tai phone ra hỏi :"Nhạc to quá, tôi không để ý anh có thể nói lại được không ?"

-"Em không nên nghe nhạc, nhạc to quá sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng nghe của em đó!" anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở

-"Cảm ơn anh, lần sau tôi sẽ chú ý hơn" cô mỉm cười

-"Sáng nay bác Phượng có gọi cho tôi nói tiệc gia đình sẽ diễn ra trong ngày mai, bác nói gọi em mãi mà em không nghe ?"

Cô vội vàng rút điện thoại ra đúng là có cuộc gọi nhỡ từ bố

-"Ngày mai, em đi cùng với tôi nhé ?" anh ta hỏi cô

-"Được, vậy anh cho tôi đi nhờ nhé!" cô vui vẻ nhận lời

Thang máy mở ra ở tầng 15 anh ta bước ra ,vẫy vẫy tay với cô nói:"Ngày mai gặp lại !"

Cô mỉm cười gật đầu

Về tới nhà cô đã thấy Liên về, Liên đang cầm túi nilong dọn đống bừa bãi của cô tối hôm qua, vừa làm Liên vừa càm ràm :"Cái bà My này, bừa bãi quá đi, mình đi có một tối thôi mà nhà cửa đã vậy rồi !"

Cô đứng ngoài nghe bà cụ non càm ràm nhịn cười không nổi

Thấy có tiếng cười Liên quay ra thấy bạn đứng đó mới cau mày lại trách :"Đi đâu về đây? Sao để nhà cửa bừa bộn vậy ?"

-"Xin lỗi cậu hôm qua mình buồn quá nên lôi bia ra uống !" cô nhún vai nói

-"Lại có chuyện gì vậy ? Ngồi kể tui nghe xem nào ?" Liên ngồi xuống ghế ,ánh mắt mong chờ hóng chuyện

-"Tuấn và mình chia tay rồi !"

Liên tỏ vẻ bất ngờ, hỏi :"Sao lại chia tay ?"

-"Anh ta đã phản bội tớ "

-"Rồi sao? " Liên mong chờ

-"Thôi không nói chuyện này nữa, mẹ cậu sao rồi ?" cô đánh trống lảng

-"Mẹ tớ bị cảm sơ sơ thôi !" Liên nói mặt hiện lên vẻ thất vọng
......
Buổi chiều, cô có lịch học ở trường rồi còn đi chụp ảnh ở shop chị Phương
Hơn 3h cô tan học tức tốc chạy đến shop KTX, hôm nay cô phải chụp bộ ảnh bikini mùa hè, buổi chụp hôm nay diễn ra khá thuận lợi
Chị Phương cười tươi đi đến gần cô :"Hôm nay em làm tốt lắm !"

Cô cười nói:"Dạ, em cảm ơn chị!"

Rời shop KTX lúc 5h hơn cô muốn đi bộ một lúc để người được thỏa mái

Đi đến gần ngã tư bỗng cô thấy bóng của ai đó đang ôm eo một cô gái bước đến !
Tuấn đi qua cô ,cười khẩy một cái rồi ghé tai bạn gái mới nói gì đó ! Cô gái kia nghe người yêu nói thì phá lệ cười
Cô cũng chẳng quan tâm! Vẫn điềm nhiên bước qua như không có chuyện gì

Tuấn thấy vậy liền cất lời :"Trông cô có vẻ ổn nhỉ ?"

Thấy cô dừng lại cô gái bên cạnh Tuấn thêm lời :"Không đâu anh, chắc vẫn còn đau khổ trong lòng đó haha!"

Cô quay đầu lại mỉm cười nói :" Không đâu, không có anh cuộc sống của tôi thoải mái hơn nhiều ! Cảm ơn anh đã cho tôi hưởng thụ những ngày tháng mà từ ngày trước đến giờ tôi chưa từng trải qua !" cô bước đi mặc kệ phản ứng của hai người đằng sau

Đã đến lúc cô sống cho bản thân rồi, giờ trong lòng cô chỉ có gia đình và ....hình ảnh của người đàn ông tên Đăng vụt qua đầu cô ....

Reng reng mẹ cô đang gọi đến
-"Mẹ yêu à, con gái cute xinh đẹp đây!"

-"Bố cô, lớn đầu rồi mà còn chưa hết ảo tưởng à?" mẹ cười lớn

-"Mẹ bảo mai con về sớm được không? Cô giúp việc nhà mình xin nghỉ phép mấy ngày mai chả có ai giúp mẹ cả!"

-"Hay tối nay con về luôn nhé ? Hôm nay cũng chỉ có mình con ở nhà thôi Liên về với mẹ cậu ấy rồi!"
.......
-"Vâng tầm 8h con về đến nhà nhé !"
......
Đúng 8h cô có mặt tại nhà, nhà cô nằm ở trung tâm thành phố cách chỗ cô hơn 20km

"Bố mẹ con về rồi !" cô đẩy cánh cửa gỗ lớn ngó đầu vào nói to
Không thấy có tiếng nói lại, cô bước vào đi lên tầng tìm bố mẹ
Phòng bố mẹ đang mở cửa hé hé ,cô định bước vào thì nghe thấy tiếng mẹ vọng ra
-"Ông từ từ thôi, a...a...a đau quá đi! Mãi không sao đến nay lại nổi hứng !"

-"aaaaa tôi ra đây!!"

Nghe thôi cô đã đỏ ửng mặt mũi bước nhanh về phòng

Một lúc sau thấy bố mẹ bước ra định đi xuống tầng thì cô chạy ra
"Bố mẹ con về rồi !"

Bố mẹ cô bị bất ngờ khi nghe thấy tiếng cô họ cùng nhau quay lại, mẹ cô cười hỏi :"Con về lúc nào vậy? Sao không nói với mẹ!"

Cô chạy đến chỗ mẹ ghé tai rồi nói :"Lúc con về, có ai đó còn bận việc khác rồi !" cô cười ,lè lưỡi ra trêu mẹ

Mẹ cô nghe con gái nói vậy thì mặt đỏ như cà chua chín, quay sang vỗ mông cô nói :"Dạo này còn trêu mẹ cơ đấy !"

Bố cô nãy giờ không biết hai mẹ con đang nói chuyện gì nên tò mò hỏi cô :"Hai mẹ con nói gì mà vui thế ?"

"Bố muốn biết thì tí nữa hỏi mẹ con ý " cô cười lớn rồi chạy xuống tầng

Ông quay ra nhìn bà xã mặt đỏ như trái cà chua nên đã mờ mờ hiểu ra
......
Hiện tại cô đang thấy vô cùng thoải mái, đúng là: nhà là nơi hạnh phúc nhất, cô đang suy nghĩ về việc dọn về đây ở một thời gian, chứ gần đây nhiều chuyện quá khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro