5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay về anh tìm cô, cô thật sự rất đẹp, ăn mặc sung sướng cho dù cha mẹ cô phản bội lại để rồi gây ra cái chết cho ba anh, làm mẹ anh phải sống cuộc sống thực vật cho tới bây giờ, cô sung sướng quá nhỉ?

Anh tới cô nhìn anh, anh thật đẹp, thật cao to, thật vương giả, anh tài giỏi còn cô học thấp kém, sao bằng anh nhưng chỉ cần anh chấp nhận cô sẽ cố gắng vươn lên để phù hợp với anh. Vì cô yêu anh. Cô đứng nhìn anh, ánh mắt thật khổ sở, pha chút vui mừng khi thấy anh. Nhưng cô đâu biết trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại hận thù không phai nhoà.

Ả thấy anh thì chạy đến làm nũng, ôm lấy anh, ông hoàng mà, chỉ cần có anh thì cuộc sống ả sau này khác gì thiên đường. Nhưng:

-Thưa cô chú hôm nay con tới đây để đem Vi về bên biệt thự, kết hôn ạ.

Ả khựng người, kết hôn với cô sao kẻ thù của anh mà, sao anh lại như vậy. Cô vui mừng, cuối cùng, cuối cùng anh cũng cứu cô ra khỏi đây, cô sẽ cố, sẽ cố gắng để đứng bên cạnh anh. Ba mẹ ả bàng hoàng, kết hôn sao, sao lại là cô không phải con bọn họ. Không để bọn họ nói, anh đi mất, cô chạy theo anh. Trên xe anh không nói gì, đưa cô tới cục dân chính đăng kí kết hôn. Cầm giấy đăng kí trên tay cô như đang ở trên mây 10 năm cô chờ đợi anh về cuối cùng cũng có kết quả, lòng cô vui mừng, còn anh lòng hận thù lại lên, anh muốn làm cô chết lặng cơ.

Anh đưa cô về biệt thự, anh nói anh là chủ tịch tập đoàn lớn nên không muốn công bố với bên ngoài bây giờ sẽ bất lợi cho anh, cô gật đầu đồng ý, chỉ cần được ở bên anh. Sau đó anh đi mất.

Tối anh về, bên cạnh anh là ả. Cô không hiểu, sao đêm đầu tiên cô ở đây, cũng là đêm tân hôn sao anh lại dẫn ả về, anh có ý gì. Anh ôm eo ả,đi lướt qua cô, ánh mắt lạnh lùng,cô có nhầm không, tại sao? Ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Đêm đó anh và ả không làm gì đi quá, chỉ là anh dùng tay thoả mãn ả, anh vẫn chưa muốn,nhưng tiếng rên rỉ của ả vang vào tai cô, cô đau quá. Trong nhà anh đã đuổi hết người làm chỉ còn bác (gái) làm quản gia trong nhà, bác là quản gia hồi còn ở cạnh ba anh nên anh rất kính trọng bác.

Bác thấy cô gái yếu đuối ngồi khóc ở giữa nhà, dù không hiểu sao cậu chủ lại làm vậy nhưng bác thấy thương cô gái đó, bác chạy ra hỏi thăm, nhưng cô chỉ biết khóc và khóc, tim cô đau quá mà, 10 năm chờ đợi hạnh phúc sao bây giờ nó mong manh quá. Cô ôm bác khóc nất, không dám khóc ra tiếng sợ anh nghe. Cô chỉ mong là do anh giận cô chuyện gì đó thôi, mong ngày mai anh sẽ chấp nhận cô. 

sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho anh, nhưng anh cảm thấy ghê tởm bởi đó do con gái kẻ thù làm ra anh ăn không trôi. 

-Anh ăn sáng rồi đi làm_Cô thấy anh nên bảo anh ăn sáng.

-Ghê tởm, con điếm, cô nằm dưới thân bao người đàn ông rồi, đụng bao người đàn ông rồi, bây giờ bảo tôi ăn đồ ăn cô nấu, bẩn lắm_Anh khinh bỉ nói.

-Anh...anh nói vậy là sao_cô không tin vào tai mình nữa, sao anh lại nói cô như vậy, từ ngày anh đi cô ngoài trừ ở trường về nhà cắm cúi làm việc nhà làm gì có ai.

anh vứt cho cô một đống hình rồi, cô nhặt lên,cô run rấy:

-không phải em, anh tin em đi...

Anh tiến tới nắm cằm cô:- Cô chắc mong gia sản nhà này lắm nhỉ, quay tay bao người rồi bây giờ nói không có, danh chức "phu nhân" này lớn hơn lòng tự trọng của cô nhỉ?

Nói xong anh thấy ghê tởm, xô cô ngã lên bàn ăn có cháo nòng, cô phỏng,cô bị chén vỡ đâm chảy máu. Nhưng không đau bằng tim cô, anh không tin cô. 10 năm chờ đợi thật vô nghĩa.

-anh...không ..thể ..tin em sao?

Cô lấy hết sức cố nói với anh. Anh đang bước đi, nghe cô nói anh quay lại nói:

-Ai chứ đồ đê tiện ghê tởm như cô tôi tin không nổi. à "phu nhân" à tôi đuổi hết người làm do thiếu tiền nên cô làm hết mọi chuyện trong nhà đi nhé. Nếu không xong cô chuẩn bị tin thần đi là vừa.

Anh nói xong không để ý cô đau đớn mà bước đi. Cô chết lặng, haha, 10 năm chịu khổ, chờ anh về sao anh không tin cô. Lết cái thân đau đớn cô đi làm hết mọi chuyện trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#vân