6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đó,anh và cô không gặp nhau nữa, có gặp thì cô thấy anh âu yếm với ả, ân ái với ả. Anh chỉ nhìn với ánh mắt lạnh lùng pha chút thù hận có đau đớn. Người cô bây giờ toàn vết bầm do ả đánh đập, gầy gò xanh xao do làm việc thường xuyên, nặng nhọc, tinh thần xa sút, cô cũng không hiểu sao anh lại đối xử như vậy với cô, cô yêu anh đến điên dại hơn 10 năm thanh xuân. Nhưng cô vẫn mong anh chỉ hiểu lầm, rồi có ngày anh sẽ hiểu.

Hôm nay ả về bên nhà bame ả, còn anh đi uống say khướt, nữa đêm về nhà, anh đi loạng choạng, cô đỡ anh vào giường. Tháo giày cho anh, cởi áo vest, lấy nước lau người cho anh, bỗng anh nắm lấy tay cô, lật ngược cô dưới thân, nhìn cô, trong mắt anh giờ đây cô nhìn ra, toàn thù hận, đau đớn. Sau đó, anh hôn cô, anh có nói gì đó: " Tại sao bọn họ lại làm vậy với ba mẹ tôi?". Cô bất ngờ, họ là ai, sao anh lại thù hận cô. Anh không nói gì hết, chỉ có cưỡng đoạt cô, không chút thương tiếc, không dịu dàng. Cô chống cự, cô đau đớn, nước mắt chảy, và dưới hạ thân là dòng máu xử nữ chảy ra. Cô muốn cho anh, nhưng không phải cho anh trong hoàn cảnh như vậy.

Sáng hôm sau, anh thức dậy thấy cô bên cạnh anh, người anh không mặc gì, cô cũng vây,nhìn là biết tối qua xảy ra chuyện gì. Thật ra trong lòng anh, cô là người anh yêu rất nhiều, nhưng thù hận trong anh quá lớn, nó che mất sự yêu thương trong lòng anh. Anh nhìn cô, cô thật xinh đẹp,cô giống thiên thần, nhưng gầy gò xanh xao quá, anh vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cô bỗng mở mắt, anh giật mình rút tay về, chỉnh lại tâm trạng, quay qua nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng.

-Cô còn có thể bỉ ổi hơn không, nhân lúc tôi say, trèo lên giường tôi à, vậy được, sau này, mỗi tối khi làm việc nhà xong, tắm rửa, sau đó cởi trần lên giường đợi tôi, tôi sẽ cho cô thoả mãn nổi nhớ đàn ông.

Nói xong anh hất tấm chăn lên, chuẩn bị đi, nhưng anh thấy vết đỏ trên giường, trong mắt anh có sự vui mừng ngay cả anh cũng không hề nhận ra, cứ vậy mà lạnh lùng đi để lại một câu:

-Bẩn mắt quá, cô đem đi giặt tay cho tôi.

Anh nói giặt chứ không vứt, có lẽ trong tim anh, anh muốn giữ lại chút kỉ niệm gì đó với cô, chút yêu thương dục vọng đó. Anh nghĩ nó chỉ là muốn trừng phạt chứ không phải yêu thương.

Nghe anh nói xong, trái tim cô đau lắm, cô dơ bẩn vậy sao, cô cũng đau đớn nó là lần đầu của cô mà, cô sai rồi, yêu anh cô sai rồi, nước mắt cô rơi, tự cười bản thân ngu ngốc, bỏ ra cả thanh xuân để yêu anh rồi nhận lại từ anh chỉ là sự khinh bỉ sự dơ bẩn, lạnh lùng. Cô có nên chết đi để biến mất khỏi đây không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#vân