7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày cô phải chịu đau đớn để làm hết mọi chuyện trong biệt thự, chịu sự đau đớn cơ thể do hôm trước anh phát tiết, bị ả kiếm chuyện hành hạ, ả ghét cô vì dù thế nào, anh vẫn không cho ả danh phận, đêm lại không cho ả ở đây hầu hạ anh mà chỉ tìm cô, nên ả ganh tỵ, ban ngày chỉ cần anh đi làm thì ả sẽ hành hạ cô, đánh đập cô, ả đánh cô chủ yếu là sau lưng nên ban đêm anh sẽ không biết.

Đêm lại khoảng 10h30 cô làm xong mọi việc, cô có 30p tắm rửa cho bản thân rồi 11h khoả thân nằm đó đợi anh, cô cũng cảm thấy bản thân mình bị anh chà đạp, hạ thấp như một con đĩ không hơn không kém. Anh chà đạp cô không thương tiếc, không màn dạo đầu, mỗi lần như vậy nó rất đau, giống như bị rách vậy. Khóc, phải cô khóc rất nhiều lần, cô khóc vì đau đớn, cô khóc vì tình yêu mù quáng này. Nhưng khóc có được gì khi mà trong tim cô rỉ máu nhưng hình ảnh anh vẫn không phai nhoà đi bởi giọt máu đó.

Thời gian thấm thoát trôi qua rồi cũng đã 1 năm, cô làm " vợ" anh đã một năm, cô là vợ hay nô lệ cô cũng không biết nữa, 1 năm qua, trái tim cô dù yêu anh nhưng nó đã nguội lạnh. Lạnh hơn nữa khi hôm nay anh làm cô xảy thai.(Chap 1) . Thật ra mỗi lần quan hệ xong anh đều bắt cô uống thuốc ngừa thai, nhưng gần đây vì hết thuốc mà một lần cô không uống đã mang bảo bảo, nhưng chính anh đã biết mà còn giết chết nó, cũng coi như đã giết đi tình yêu cô dành cho anh. 

Hôm đó sau khi cô ngất đi, anh vẫn không ngoảnh đầu lại, may có bạn thân của anh cũng là cánh tay đắc lực của anh trên thương trường vào định nhờ anh giúp gì đó, thấy cô nên đem cô đi bệnh viện, coi như cứu cô được một mạng. 

Cô nằm bệnh viện, anh cũng không vào.  Cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh, cô biết đây là bệnh viện, cô đặt tay lên bụng mình, cô biết bảo bối của mình không còn nữa, cô không khóc, cô bình tĩnh đến lạ.

-Tường Vi, là cậu sao?

Cô đang ngồi đó thẫn thờ nhìn một cách vô thức thì nghe tiếng cô bạn thân của cô thời cấp 3, cả 2 chơi rất thân, cô ấy nhiều lần giúp cô nên cô rất thích người bạn này. Cô ấy là Sana, người Anh, về đây sinh sống, rồi mới học rồi gặp cô

-Trời ạ, học xong cấp 3 cậu biến đi lấy chồng mất không báo tớ tiếng nào luôn, Sao cậu nằm khoa này, cậu có bảo bảo à, mình cũng có nè, chồng cậu đâu?

Sana nói với cô rồi nhìn xung quanh, ủa chồng cô ấy đâu nhỉ, vợ có thai chồng chạy đâu rồi. Nghe sana nói cô càng tủi thân, cô vô thức vươn tay ôm lấy Sana khóc lớn, vừa khóc vừa nói:

-Sana xin cậu đem mình đi với, mình xin cậu mình không thể sống ở đâu, bảo bối mình mất rồi....... 

Cô vừa khóc nất vừa kể lại mọi chuyện, Sana nghe kể mà tức lắm, cô ấy biết quá khứ của cô nên rất thương cô, Sana ôm cô đứng chịu đựng hết người cô nên muốn ngã may có chồng cô ấy thấy nên chạy ôm Sana để cô ấy đứng vẫn ôm cô. Sana rất tức, nhưng không biết an ủi sao nên chỉ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô cho cô khóc. Một lúc sau, khi cô hết khóc. Sana nói:

-Mình sẽ đưa cậu đi, đây là ông xã mình anh ấy sẽ giúp cậu.

Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông đó rất soái, nhìn cô gật đầu xong lại nhìn Sana ôn nhu. Cô cũng rất muốn được anh nhìn như vậy dù một lần. 3 người nói chuyện với nhau không để ý cậu bạn thân của anh ngoài kia nghe được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi#vân